Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1.

Tôi là căn phòng bé nhỏ trong kênh YY "Tổng tài bá đạo yêu phải trợ lý lãnh diễm", lúc này đang tụ tập một đống người.

"Tiểu Nhiên, anh yêu em, chúng mình ở bên nhau đi." Chất giọng đàn ông thâm tình mà khí phách vang lên.

"Không, chúng ta là hai loại người khác nhau, chúng ta, không thể." Một giọng nam lãnh đạm trời sinh cũng vang lên ngay sau đó, trong giọng nói còn phảng phất mấy phần nức nở.

"Em là của anh!" Người đàn ông khí phách nói. "Anh nói em thế nào thì em chính là thế đó."

"Không, không thể." Chàng trai hoảng hốt kêu lên. "Em đi đây, gặp lại sau..."

"Đáng chết." Người đàn ông cúi đầu mắng một câu. "Đừng để tôi bắt được, bằng không nhất định sẽ cho em nếm thử mùi vị bị dạy dỗ, hừ, người được tôi nhìn trúng thì đừng hòng chạy trốn."

"Stop!" Một giọng nữ khí phách lúc này đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

"Hôm nay biểu hiện của hai người đều không tệ, chỉ là Thần Hi lúc nói câu 'Em là của anh' tuy đủ khí phách nhưng lại thiếu dục vọng chiếm hữu, còn Vi Vũ khi cự tuyệt Thần Hi thì chưa đủ quyết tuyệt, cả hai về tập lại cho tốt đi." Nữ sinh khí phách này cũng chính là biên kịch Hắc Bạch Tín Phong nói.

"Nhiều chuyện." Lục Nguyệt Thần Hi mang vài phần mất kiên nhẫn trả lời.

"Ha ha, tôi sẽ chú ý, nhưng mà bảo tôi từ chối Thần Hi sama thiệt khó lắm nha." Dạ Vi Vũ làm bộ thẹn thùng khẽ cười.

"Meow meow meow, Vi Vũ sama với Thần Hi sama là tình yêu đích thực nha, Đảng CP Thần Vũ uy vũ." Biên kịch Hà Tây tru lên đầy hưng phấn, nhất thời rước lấy sự trêu chọc của cả tổ kịch.

"Được, pia kịch tới đây thôi, cả nhà về mau làm âm cho xong kỳ một đi nhé." Hắc Bạch Tín Phong an ủi các thành viên đang xao động một chút, nhắc nhở chút việc quan trọng rồi đi xuống.

"Ừ." Mọi người nhất tề trả lời.

"Đúng rồi! Âm chuẩn bị đã giao đầy đủ từ lâu, tranh tôi cũng vẽ xong rồi, em gái hậu kỳ Diệp Tử đã làm chưa?" Đột nhiên em gái trang trí Hạ Hạ mở miệng hỏi.

"Đúng nha, thông báo từ trước rồi mà sao vẫn chưa thấy đâu?" Hà Tây cũng nghi hoặc nói. "Này, này này này, gọi em gái Diệp Tử nhanh, gọi em gái Diệp Tử mau, đến, đây, ngay!"

...

"Ế, Tiểu Diệp Tử không onl sao? Cô ấy không có đây à, bảo sao hôm nay cảm giác vắng vắng, hóa ra là thiếu lễ tiết Tiểu Diệp Tử rơi lộp bộp à... Đúng rồi Hắc Bạch đại nhân, Diệp Tử không phải là em gái cô sao? Em ấy đâu rồi?"

"Chờ chút! Chờ chút! Để tôi đi lôi cậu ấy về!" Đầu Lâm Hạnh đầy vạch đen, gõ xong câu này bèn phẫn nộ rít gào với phòng bên: "Lâm Phong!!!"

Một lát sau, giọng nam thanh thúy êm tai mới vang lên ngoài cửa. "Có chuyện gì vậy chị hai?"

"Đã gọi chú mày làm hậu kỳ 'Bá lãnh' thay Diệp Tử còn gì? Đang pia kịch trên YY chú mày chạy đi đâu!?" Vạch đen lại sổ một hàng trên đầu Lâm Hạnh.

"Nói gì cũng vô ích, em đói, đi tìm đồ ăn." Lâm Phong vẫn bình tĩnh đáp.

"Cho chú mày 30 giây để bò lên YY, bằng không tự gánh lấy hậu quả!" Lâm Hạnh phẫn nộ đập bàn phát ra tiếng vang lớn. "Một, hai, ba, bốn..."

"Hai mươi bảy, hai mươi tám..."

Lúc này một loạt ký tự xuất hiện trên công bình. (1)

(1) Công bình: Trên kênh YY có ô bình luận, khi bình luận thì bình luận đó sẽ xuất hiện trên công bình, các dòng bình luận xuất hiện trên công bình chạy từ dưới lên trên, các bình luận mới đẩy các bình luận cũ lên. Giống như khung bình luận trên fb lúc live stream.

Liễu Diệp Nhi: Tìm tôi có việc gì à?

Nhất thời kênh YY bùng nổ.

"Diệp Tử Diệp Tử, cô chạy đi đâu vậy? Sao không lên mạch (2) nói chuyện thế?

Liễu Diệp Nhi: Đi WC, gần đây sound card hỏng rồi.

"Phụt, Diệp Tử xui thế, cô vừa bỏ mất màn tỏ tình của Vi Vũ sama với Thần Hi sama rồi, cô định làm thế nào?"

Hừ, Lâm Phong bĩu môi, thì hỏi lại chứ sao.

Liễu Diệp Nhi: ( ⊙o⊙) Thế Thần Hi sama đồng ý hả?

"Không, tôi từ chối." Giọng nói đẹp đến nỗi khiến người ta xịt máu mũi của Lục Nguyệt Thần Hi vang lên.

"Ê ê ê! Thần Hi sama anh sao có thể nói vậy chứ! Vi Vũ sama thật đáng thương!" Nghe được câu nói của Thần Hi, mọi người lại bắt đầu bùng nổ.

"Ừm, tôi có người trong lòng rồi." Lục Nguyệt Thần Hi trả lời.

Cái gì! Ảnh có người thương rồi? Ai?! Lâm Phong bị dọa cho giật mình một cái, suýt chút nữa phun luôn cốc nước vừa uống.

Liễu Diệp Nhi: Nà ní! Sama anh thích ai?!

"Tôi thích Tiểu Diệp Tử nhà cô đó!" Lục Nguyệt Thần Hi khẽ cười một tiếng.

Tôi thích em, tôi thích em, tôi thích em... Lời tỏ tình ngập tràn sức cám dỗ của Lục Nguyệt Thần Hi không ngừng quanh quẩn trong đầu Lâm Phong, mỗi lần nhớ tới mặt liền lập tức đỏ bừng. Nhưng cậu đã nhận ra rất nhanh rằng Lục Nguyệt Thần Hi vốn không hề biết cậu, bây giờ cậu dùng acc của em gái Lâm Diệp mà! Cứ rõ ràng như vậy, vỗn dĩ chỉ là nói đùa thôi.

Lâm Phong suy nghĩ thật cẩn thận, tâm trạng tức khắc biến thành không tốt.

Liễu Diệp Nhi: Sama đừng đùa! Tuy là em đây rất cảm động, cơ mà em có việc rồi, off trước đây.

Vì vậy liền thoát khỏi YY.

"Ê ê ê ê!! Tiểu Diệp Tử, tôi còn chưa hỏi cô đã chuẩn bị làm hậu kỳ cho tốt chưa cơ mà!" Hà Tây bây giờ mới phát hiện ra vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa hỏi được gì cả!

Vì thế trên YY có một đám ồn ào.

Đầu bên kia máy tính, Lý Thượng Thần nhìn mấy câu Liễu Diệp Nhi gõ trên công bình, hé ra nụ cười mang hàm ý sâu xa, thật ra hôm nay không có việc gì nên anh đến YY từ sớm, khi đó anh thấy có hai người Hắc Bạch Tín Phong với Liễu Diệp Nhi ở đó, rõ ràng anh thấy acc Liễu Diệp Nhi có sáng lên, vậy mà giờ lại dám nói mic hỏng?

Nhìn Hắc Bạch Tín Phong gõ câu "Để tôi đi lôi cậu ấy về." "Cậu ấy", có vẻ không hợp, lẽ ra phải dùng "cô ấy" mới đúng chứ.

Dường như có chuyện rất thú vị đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro