Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3.

Chớp mắt cái, đã một tuần trôi qua từ khi Lý Thượng Thần add QQ Lâm Diệp, nhưng từ ngày đó trở đi, Lý Thượng Thần cũng không nhắn tin gì với Lâm Phong nữa.

Hừ, rõ ràng lúc đó rất ngạc nhiên còn gì, vậy mà sao giờ lại im lặng thế, thật dối trá! Lâm Phong nhìn avatar người nào đó trong danh sách bạn bè, bất mãn bĩu môi, đi, anh không tìm tui thì tui đi tìm anh là được rồi. Cứ đi tìm anh hỏi thẳng tại sao không nhắn tin cho tôi tất nhiên là không được, nhưng Lâm Phong là ai, muốn kiếm cớ còn sợ không tiện tay vơ được cả nắm ư.

Liễu Diệp Nhi: Sama, anh vẫn chưa thu âm xong kịch kỳ 1 à?

Im lặng chờ mấy phút, quả nhiên có tin nhắn trả lời.

Lục Nguyệt Thần Hi: Gần đây hơi bận...

Liễu Diệp Nhi: Sao sama cũng có thể như thế chứ! Chỉ còn mỗi anh chưa nộp!

Đây cũng không phải cái cớ mà Lâm Phong đã kiếm, chuyện chỉ còn Lý Thượng Thần chưa nộp âm là có thật, nhưng thói quen kéo âm của Lục Nguyệt Thần Hi vốn đã rất nổi tiếng rồi, lần nào cũng khiến người ta đi giục rõ lâu mới dùng tốc độ của rùa để nộp âm.

Lục Nguyệt Thần Hi: Hầy, vậy để tôi đi thu.

Liễu Diệp Nhi: Nhanh lên, nhanh lên, em ở đây chờ âm của sama! (ノ'Д)ノ

Lục Nguyệt Thần Hi: À, cậu add QQ tôi bằng acc của cậu đi, cứ dùng QQ Liễu Diệp Nhi như vậy, tôi cảm giác hơi mất tự nhiên.

Liễu Diệp Nhi: Ok, vậy anh bỏ chế độ chặn lời mời kết bạn một lát đi O(∩_∩)O

Lâm Phong nhếch miệng cười cười, nhấp chuột mở tài khoản QQ của mình, click vào acc QQ Lý Thượng Thần, chọn thêm bạn bè.

Bên kia, Lý Thượng Thần vừa từ chối bốn năm fan não tàn, vừa thầm buồn bực trong lòng, fan biết mình sẽ không chấp nhận lời mời kết bạn nên lúc nào cũng xin thêm bạn bè, đúng lúc này lại có một lời mời kết bạn xuất hiện trên màn hình.

"Phong Hạ Mỹ Nhân" xin thêm bạn làm bạn bè. Tin nhắn đính kèm: Sama, tôi là anh trai Liễu Diệp Nhi, chú ý không lỡ tay nhấn từ chối! \(^o^)/~

Ý cười hiện lên trên mặt Lý Thượng Thần, người này thật khả ái quá, sau đó rất nghiêm túc nhấn đồng ý.

Nhìn thông báo "Lục Nguyệt Thần Hi đã trở thành bạn bè với bạn, hai người có thể bắt đầu đối thoại" xong, Lâm Phong hài lòng mỉm cười, sau đó mở QQ Lâm Diệp xóa Lục Nguyệt Thần Hi khỏi danh sách bạn bè, thấy thông báo xóa bạn bè thành công mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, tài khoản QQ Lâm Diệp, Lâm Hạnh cũng biết, hơn nữa do phối kịch truyền thanh nên cô cũng thường xuyên vào acc Lâm Diệp, nếu bị cô biết cậu và Lục Nguyệt Thần Hi thêm bạn bè, kế hoạch của cậu tất sẽ đi đời.

Lục Nguyệt Thần Hi: Phong Hạ Mỹ Nhân, cái tên này... Sao trước đây không thấy cậu tự kỷ như vậy.

Phong Hạ Mỹ Nhân: Ban đầu vốn tên là Phong hạ nhân, chỉ là do bạn bè tôi đều thích gọi tôi là mỹ nhân, tôi bèn dứt khoát cho bọn họ toại nguyện, đổi thành tên này ~ ~╮(╯▽╰)╭

Lục Nguyệt Thần Hi: Nói vậy, cậu cũng là một mỹ nhân? Mau nộp ảnh ra đây nào.

Phong Hạ Mỹ Nhân: Vậy thì không phải anh nên nộp ảnh ra trước sao?

Lục Nguyệt Thần Hi: Tôi với chị gái cậu là bạn học, cậu chưa từng gặp tôi sao?

Một nụ cười lạnh thoáng hiện trên gương mặt Lâm Phong, còn lâu cậu mới nói thật nha, chỉ là cậu là ai chứ, khách sáo vậy chẳng phải cái gì khó đối phó cả.

Phong Hạ Mỹ Nhân: Hả, sama là bạn học bà chị em! Σ( ° △ °|||)︴ Nhưng bả chưa hề nói với em luôn!

Lý Thượng Thần nhíu mày, chưa hề nhắc đến, không thể có khả năng như vậy được, đến cả Lâm Diệp cũng biết anh là bạn cùng lớp Lâm Hạnh, vậy làm sao cậu ta lại không biết được? Tại sao Lâm Hạnh lại không nói cho cậu ta, chẳng lẽ do cậu ta không phải người trong giới phối âm mạng? Nói như vậy, có lẽ cậu ta vốn không phải em trai Lâm Hạnh, cậu ta lừa anh? Nhưng cậu ta làm thế để làm gì? Chuyện này...

Nên đi hỏi thẳng Lâm Hạnh không? Không được, ý định này bị Lý Thượng Thần dẹp bỏ ngay lập tức, hỏi bà cô điên kia vấn đề như vậy, không bị trêu chọc đến chết mới lạ, còn nếu đó quả thực là em trai nhỏ mà anh lại đi nghi ngờ bị nhỏ biết được, nhất định sẽ khiến nhỏ ghi thù, nếu không thì... Nếu anh đi hỏi thì càng bị Lâm Hạnh trêu chọc dữ hơn!

Phong Hạ Mỹ Nhân: Nói thế chắc em cũng từng gặp anh rồi cũng nên, nhưng mà cũng không biết là ai, hắc hắc, sama mau đi thu âm đi, chờ anh nộp âm rồi em mới làm hậu kỳ được.

Lục Nguyệt Thần Hi: Ừm.

Cứ ôm tâm trạng rối rắm như vậy đi ghi âm xong, Lý Thượng Thần tâm phiền ý loạn mãi không thôi. Gửi âm cho Lâm Phong xong vẫn không nhịn nổi mà gửi tin nhắn cho cậu.

Lục Nguyệt Thần Hi: Thu âm xong rồi.

Phong Hạ Mỹ Nhân: Ừm? Nhanh vậy sao, không có vấn đề gì về chất lượng chứ?

Lục Nguyệt Thần Hi: Ừ. Không có gì.

Không có gì? Thì ra câu nói này còn có thể dùng không có gì để rep sao? Lâm Phong nhìn tin nhắn của Lục Nguyệt Thần Hi, thật sự không nhịn nổi nữa, bèn ôm bụng cười lăn.

Phong Hạ Mỹ Nhân: Em đi làm hậu kỳ đây ヾ( ̄▽ ̄)Bye~Bye~

Lục Nguyệt Thần Hi: Gặp lại sau.

Thế nên cậu bèn tiện tay mở file thu âm Lý Thượng Thần vừa gửi đến, nghe một lần rất nghiêm túc.

Giọng chỗ này... Rõ ràng là chưa nhập vai mà! Bao nhiêu câu đều đặt cảm xúc sai chỗ! Tuy không đến nỗi tệ, nhưng đối với loại đại thần như Lục Nguyệt Thần Hi mà nói, chút vấn đề đó là thứ sai sót rõ ràng không nên xuất hiện.

Nhưng mà, như thế xem ra vấn đề thân phận của cậu quả nhiên đã khiến lòng anh rất rối rắm rồi, quả nhiên đối với loại người có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ như tên Lý Thượng Thần, chuyện này chính là sự cám dỗ trí mạng nhất sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Phong lộ ra khuôn mặt một lòng chờ đợi, Lý Thượng Thần ơi là Lý Thượng Thần, nếu anh cứ hiếu kỳ về thân phận của tôi như thế, vậy anh sẽ làm cách nào để vạch trần thân phận của tôi đây? Tôi đợi đáp án của anh đó, thật đáng chờ mong nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro