7 - Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho hồn mình bay tới xa xôi muôn trùng, Moon Hyeonjoon ngây ngốc, vô định theo gió mây. Phải khi Minhyeong từ sau đi đến, mang theo cả vài lon bia vỗ mạnh vào vai hắn, hắn mới thôi nhìn xuống dưới.

"Uống không?"

"Có"

Vậy là, hắn và gã dưới màu trời tối đen cùng chạm lon thiếc rồi một hơi uống cạn. Từ lon này qua lon khác, số vỏ bia rỗng lăn lốc dưới chân họ tăng dần theo nhịp đồng hồ trôi.

"Cái nhẫn ấy, tao không thấy mày tháo xuống lần nào cả nhỉ" Minhyeong tay mở nắp bia, mắt thì khẽ lướt qua chiếc vòng tròn chốc chốc lại lóe lên trên tay hắn.

Lúc ấy, hắn gõ rơi tàn thuốc lá ra không trung, dùng giọng điệu ngả ngớn giống như người đã say nhìn vào vật ở tay mà trả lời gã.
"Này á hả, chả biết nữa"
"Chắc vừa tay quá nên tao không muốn bỏ ra"

Ừ, là do nó vừa tay hắn thôi. Chứ hắn, nào có tại em nên mới đeo.

"Dở hơi" Gã nhếch môi, tỏ rõ ý không tin vào câu hắn nói. "Mà mày vẫn uống thuốc đấy à?"

"Giảm liều xuống rồi, mày không phải lo"

"Tao vẫn đéo hiểu, ngất có ba hôm mà nốc thuốc tới ba năm. Nó cũng tài lắm cơ"

"Số nó vậy đấy bạn"

Uống thêm vài lon cãi cọ thêm vài lời, cuộc đời này của hắn, thế là đi qua thêm một ngày. Như nước. Vô vị.

Thả rơi thân mình nằm trên sofa, Hyeonjoon mê man trong cơn say, trong cơn nhói buốt và lại chìm xuống đáy đại dương đen ngòm của giấc mơ.
Hắn, lại mơ rồi. Mơ về bóng dáng người hắn yêu.

Nhưng, cũng chỉ đến thế thôi.

Nắng ban mai rong ruổi, chạm lên thân xác hắn mệt nhoài. Rối tung rối mù, hắn mang mọi thứ đặt sau lưng rồi vội vơ lấy viên thuốc mà nuốt cho xong chuyện.

Ngày mới của hắn, bắt đầu như thế đấy. Dưới cái bỏng rát não nề của mặt trời chói chang.

Tạt dòng nước lạnh buốt lên mặt, hắn dùng cái tê dại trên da ép bản thân về đúng là Moon Hyeonjoon. Một Moon Hyeonjoon không nhuốm màu đục ngầu trong tầng mắt.

Giấu thật sâu đi vệt sầu muộn, hắn lại là trung úy, lại là viên cảnh sát trong sở Seoul. Nhưng yên vị trước bàn làm việc chưa được bao lâu, đội trưởng Lee Sanghyeok đã vỗ vai gọi hắn vào phòng riêng.

Nhìn ánh mắt anh nghiêm nghị, hắn cũng bất giác cuốn theo nó mà trở nên căng thẳng.

"Anh gọi em có việc gì?"

"Chú còn nhớ vụ đường dây ma túy ba năm trước không?"

"Em nhớ"

Lúc này, anh ta tháo gọng kính dùng ngón tay xoa ấn lên mí mắt, chậm rãi nói từng câu.
"Người báo án Choi Wooje bị người nhà phạm nhân trả thù"
"Giờ anh cần mày xuống Busan mang nhóc ấy về đây"

Nếu ba năm trước lồng ngực Moon Hyeonjoon loạn cào cào vì cái tên 'Choi Wooje' thì ba năm sau, con tim hắn vẫn chưa thôi nhộn nhạo khi nghe tới tên người. Chính hắn cũng chẳng biết vì sao. Chỉ là, bóng lưng chìm trong nắng trắng tinh ngày hôm ấy, còn ghim mãi đầu dằm nhọn vướng lòng hắn không rơi.
Vì hắn tin, đó là em chăng ?

Có một lần bỏ lỡ, sẽ có cả vạn lần ngoái đầu.

"Đã rõ" Đưa tay cao lên trán để ra dáng vẻ nghiêm chỉnh của một cảnh sát, hắn cầm lấy tờ giấy nhỏ anh đưa và dần đi ra khỏi phòng Sanghyeok.

Trở lại bàn làm việc, hắn cầm vội tấm áo khoác treo lên vai rồi vớ lấy chìa khóa, nhanh chóng leo lên xe mà phóng về hướng thành phố cảng biển.

Và khi ánh nắng trời dần khuất lặn, bánh xe của hắn cũng lăn lướt qua con đường dọc theo những dải cát mịn của Busan.

Ngồi điều hướng vô lăng quay, tâm trí hắn lại lạc về nơi xa xa ngoài khung cửa. Hắn thoáng thấy mặt biển bao quanh đang lấp loáng những vệt sáng sao rơi, cũng khẽ động lên như hòa ca cùng làn gió. Nên thơ và kì ảo. Hắn từng thấy một thứ giống hệt vậy thì phải.
Nhưng ở đâu, hắn không nhớ ra.

Nhìn lại vào tờ giấy, Hyeonjoon nhíu mắt đánh lái tiến tới địa điểm ghi vội bên trên.
Khẽ quét qua khung cảnh xung quanh một vòng, trước mắt hắn giờ đây là một căn nhà nhỏ, xung quanh trồng đầy hoa. Trông bình yên thật.
Nhưng bên trong, sao tối quá.

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới , chữa ạaaaa
Iem cảm ơn mọi ngườiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro