8 - Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc định đi lên gọi cửa, tiếng động loạt soạt từ phía xa đã khiến Hyeonjoon khựng lại, cảnh giác đè tay lên bao súng lục tuần tra.
Dần lùi về ẩn nấp sau sự che chắn của thân xe, hắn dỏng tai nghe ngóng từng âm thanh dù là nhỏ nhất. Để rồi sức nặng của mỗi nhịp bước chân, cứ lại gần hơn trong tai. Cầm chắc khẩu súng trên tay, từng tế bào thần kinh của hắn đang không ngừng truyền đi thứ căng cứng đè nặng lên buồng phổi. Mẹ kiếp, khó thở chết đi được.

Chờ đợi kẻ địch bước vào phạm vi tầm bắn, hắn liền xé rách màn đêm yên tĩnh bằng tiếng nổ chói tai như sấm rạch ngang trời. Và tiếng sấm đó, đánh trúng thân người thô kệch khiến nó dần khuỵu xuống. Song đồng thời, vị trí của hắn cũng chẳng còn đâu an toàn. Minh chứng rõ nhất là trước khi Hyeonjoon kịp nã ra viên đạn thứ hai, bắp tay trái của hắn đã thấm màu đỏ tươi. 

Dứt khoát hướng súng về nơi vô định đen ngòm, tiếng súng cuối cùng cũng vang lên, chấm dứt cảm giác khó thở của Hyeonjoon. Hắn mặc cho bên tay còn nhiễu xuống từng dòng máu, thẳng tắp đứng trước cánh cửa của ngôi nhà toàn hoa.

Hồi âm leng keng của chuông cửa vừa dứt thì phía sau lớp cửa đã ló ra chiếc đầu tròn xoe, bông mượt như mây.
Cơ mà tối quá, đến cả ánh trăng vằng vặc cũng bị lưng hắn chặn lại không chạm tới được người kia. Nên, hắn chỉ thấy vì sao trong mắt người, sáng trong.

"Xin chào, tôi được lệnh bảo vệ cậu tới sở cảnh sát Seoul..."

"A...! Là anh Sanghyeok đúng không ạ?"

Giọng nói của cậu trai như sợi lông, khẽ động vào lòng mềm của hắn một cái.
Giống thật... giống em quá !

"Phiền cậu đi cùng tô-"

Chưa kịp nói hết câu, cánh tay mềm mại kia đã vươn ra nắm lấy cổ tay nhiễu đỏ của hắn, vội vàng cắt lời.

"Anh bị thương rồi, vào trong sơ cứu rồi tính sau"

Cậu trai không cho Hyeonjoon nửa giây suy nghĩ, liền mở toang cửa kéo hắn vào trong rồi lôi đi một mạch.

Ngồi yên trên ghế nhìn người đối diện thoăn thoắt bày ra hộp đồ y tế, lại lúi húi cẩn thận chạm nhẹ lên tay mình đỏ au, hắn thế mà im bặt, chẳng biết phải nói gì.
Sao cậu gần hắn đến vậy, mà lại xa xôi đến thế.

Lạ quá,

Lạ quá !

Cớ gì dáng dấp em sương trắng cứ phủ lên đôi vai người trước mắt, cứ chồng chéo lên tâm trí hắn cả một mảng mờ căm.
Là em hay là cậu, là mơ hay là ảo. Hắn lạc chân nữa rồi. Em ơi...

Cứu hắn với !

Không biết từ khi nào, những giọt nước lạnh đã tuôn trên trán hắn, nhiễu dòng mặn chát.
Hyeonjoon cảm tưởng từng thớ sợi thần kinh trong não đều quặn cả vào, đến đau đến nhức. Mẹ kiếp, những cơn sóng ngầm mê dại lại muốn mang hắn đi nữa sao ? Đau quá, hắn còn tỉnh kia mà.
Dùng đôi tay cào cấu vào da đầu, hắn nhăn nhó như muốn xé rách phần thịt, với mong muốn đem cái khó chịu vất đi. Nhưng than ôi, nó chỉ càng khiến hắn thêm nhói.

"Này! Anh ơi!!"
"Chảy máu...! Bỏ tay ra!!"

Tiếng cậu trai kia hấp tấp như hét, đập thẳng vào bộ não đang sắp vỡ tung của hắn khiến hắn thoát ra khỏi âm nổ tan tành.

Bằng con ngươi đỏ ngầu ngập nước, hắn nhìn xuống, nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm lấy tay hắn, đan chặt không dám buông. Giống quá...

Có lẽ vì không đợi được câu trả lời như mong muốn, cậu nhóc kia bèn khẽ tách rời làn hơi ấm, áp tay lên trán hắn thăm dò.
"Anh không sao chứ? Hay là lên cơn sốt..."
"Tốt nhất là nên đi tới bệnh viện thôi"

Quả thật. Moon Hyeonjoon bây giờ chả khác nào bị hun trên lửa. Nóng ran.

"K-không, tôi không sao..." Cố bật ra vài từ để rồi tự mình bất ngờ với những gì vừa nghe thấy. Giọng hắn đấy sao. Khàn đặc như thế.

Nhưng thôi thì kệ. Giọng thế quái nào mà chẳng được. Quan trọng là hắn thấy hắn sắp chết thật rồi.
Nếu mọi thứ về em cứ quẩn quanh bên hắn không rời thế này.

Vì sao thế, khi mùi hương lởn vởn bên chóp mũi hắn lại giống hũ sữa non thơm ngậy. Vì sao thế, khi thứ ấm áp từ bàn tay kia chạm tới hắn, lại dễ chịu hơn cả ánh nắng ban mai.

Và vì sao thế, lúc nhìn vào đôi hòn ngọc như chứa cả biển sao sáng ngời của cậu nhóc hắn lại trào lên từng ngọn sóng đã cất gọn về em.

Em ơi, vì sao thế ?

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em, em sửa liền áaaaaa
hêhheh
em iu mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro