6 - Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Yêu ai rồi'
Nhẹ mân mê lên chiếc nhẫn trên ngón tay, Hyeonjoon nhìn nó mà cười lên một cái. Phải rồi, hình như hắn đã yêu.
Hắn yêu một người với nụ cười tươi rói như hướng dương sắc vàng.
Hắn yêu một người ngây ngô trong sáng tựa nắng trời ban mai.
Hắn yêu em, một người... không tồn tại.

"Em cũng không biết nữa"

Không biết vì chẳng rõ thứ yêu trong mộng mị hư ảo liệu có tính là yêu.

Minhyeong vẫn chưa thả lỏng cánh tay vòng qua cổ Hyeonjoon, thậm chí còn siết chặt vào hơn rồi dần đanh giọng. "Biết hay không cái đấy tao mặc kệ, chứ mày dạo này lạ lắm rồi đấy nhé"

"Lạ là lạ cái gì! Thả tao ra coi!"

"Lạ, là mày uống cái này này"

Dòng thời không cứ như dừng lại ngay lúc ấy, khi hắn cứng đờ nhìn sang viên nhộng trắng tinh mà gã ta cầm trên tay. Mẹ kiếp, tại sao đồ của hắn lại trong tay Minhyeong !
Gồng sức đẩy cánh tay của gã ra, trông hắn chả khác gì người bị nắm chuôi muốn trốn thật nhanh khỏi hai cặp mắt chằm chằm dán lên thân mình.

Song, còn chưa kịp làm gì, cánh tay của Sanghyeok đã nhanh chóng ấn chặt xuống ghì hắn lại trên ghế. Rõ rằng anh và gã sẽ chẳng dễ dàng mà buông tha cho hắn. Trừ khi viên thuốc kia, hai người ấy chưa biết gì về nó.

"Thuốc đấy là hỗ trợ cho -"

"Hỗ trợ chống trầm cảm" Giọng đội trưởng lạnh tanh vang lên bên tai hắn, cứ như sắp kề súng nổ một nhịp làm hắn đi tong.

50%

"Chỉ định cho trầm cảm nặng" Thằng bạn của hắn bóp chặt viên nhộng trắng, gằn cả âm điệu.

70%

"Mày uống được hai tháng nay, kể từ khi xuất viện"

85%

"Thậm chí chú còn uống cả thuốc ngủ"

90%

Họ, biết hết rồi. Chỉ trừ em thôi.
À mà, Hyeonjoon cũng đâu biết em kia chứ.

Dáng dấp, gương mặt và cả giọng nói. Em là mây là nước, là ánh dương vô thực hắn chẳng thể cố với. Ấy thế mà em cứ mãi quẩn quanh bên hắn, ở sâu trong tim hắn không chịu đi. Và rồi em biến hắn, trở thành người u mê. U mê tin rằng, miễn là có thể ngủ, hắn sẽ may mắn được ôm em thêm một lần.

Moon Hyeonjoon quả thực đã chọn 'có'. Có nhớ em đến hết đời này.

"Thuốc, là để cứu em mà"

Đưa tay lấy lại viên nhộng từ tay Minhyeong, hắn vừa giơ nó lên cao như ngắm nghía lại vừa nhả chữ chẳng biết nói cho ai nghe. Có thể là cho họ, cũng có thể là cho hắn.
Nhưng chắc là cho em. Em ơi, em tha hắn với.

Trông hắn trầm ngâm, cả Sanghyeok lẫn gã đều không biết làm gì hơn. Bởi, đâu ai cứu được một kẻ tự chốt trái khóa cửa bao giờ. Hắn phải đành tự mình vùng vẫy trong chính hắn thôi.

Ngày hôm ấy, hắn chẳng nhớ bản thân đã uống bao nhiêu. Cũng chẳng biết đôi chân mình đã về nhà bằng cách nào. Hắn chỉ nhớ, chỉ biết là đêm ấy, đôi tay em mềm mại ôm lên lưng hắn nặng nề.
Đó là lần đầu tiên hắn lại mơ thấy em suốt tháng ngày phải chật vật với thuốc.

Nhưng, sương vẫn cứ mãi là sương.
Em không ở lâu với hắn thêm chút nữa, không để hắn kịp hôn lên đôi môi người hắn yêu. Em đi rồi, như cách đây mấy tháng trước. Để lại hắn thêm một nỗi lòng sâu.

Và rồi, Hyeonjoon thức dậy, với ngổn ngang bộn bề. Hắn xếp gọn lại mọi thứ, cẩn thận đặt từng chồng sóng lên nhau. Chứ tuyệt nhiên không vất.

Duyên thực là duyên nợ,
Duyên mộng là duyên cho.

Duyên thực người ta chờ,
Duyên mộng tan thành tro.

Đứng trên tầng thượng ngắm nhìn Seoul lúc đêm về, hắn thấy dưới mảng trời đen tuyền bát ngát, ánh sáng vạn gia đang hòa lẫn với đèn điện muôn màu.
Thủ đô không ngủ bấy giờ trông thì nhòe mờ bát nháo, nhưng thế mà lại thu hút đến lạ. Giống hệt em.

Lách tách châm lên điếu thuốc, hắn lại mệt, lại tìm đến khí nicotine tự làm tê liệt thân mình.
Ba năm nhẹ tênh đã trôi đi rồi, vậy mà hắn vẫn nặng nề chới với nơi mộng mị chưa tan.
Moon Hyeonjoon đúng là thằng khờ. Hắn hàng đêm vẫn mặc kẹt trong màu khói, trong đống thuốc trắng tinh chỉ vì nỗi nhớ em thơ.

Là em không tha cho hắn, hay là chính hắn lại chưa từng để em đi ?

---------
Mọi người thấy sai hay lỗi hỏng ở đâu thì nhắc em nhaaaaa em sửa liền óoo
iu iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro