5 - Ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chẳng hiểu Moon Hyeonjoon bàn luận với Minhyeong một hồi thế nào, bọn họ ấy vậy mà quyết định sẽ chơi lớn là cầm cả đống đồ ăn vào phòng tổ trưởng ngồi chứ nhất quyết không muốn ra chỗ khác. Đã nói là làm, hai thằng bấy giờ thực sự tay xách tay mang đang đứng trước cửa phòng của Sanghyeok.

"Có sợ không?"

"Có!"

"Thế vào không?"

"Vào!"

Giây phút hắn định đưa tay lên nắm vào khóa chốt, cánh cửa lại bỗng tự mở ra. Là Sanghyeok mở.

Anh ta giống như đã biết được ý định của cấp dưới mà chặn đứng trước cửa, nghiêm mặt trông một lượt từ hắn sang gã rồi ngao ngán.
"Phòng anh không phải chỗ chơi của hai chú nhé"
"Lượn đi chỗ khác cho anh nói chuyện với người báo án"

Không nhắc thì không sao nhưng động vào thì sẽ đau. Nỗi vẩn vơ vốn sắp lặng yên nằm trong đầu hắn giờ lại vì ba chữ 'người báo án' của anh mà nghêu ngao chẳng ngừng. Nó thôi thúc hắn phải nhìn về phía người ấy, thúc ép hắn phải biết được Choi Wooje là ai.

Để trả lời liệu rằng có phải em. Dù hắn còn không thể nhớ.

Hướng tầm mắt vào trong phòng, Hyeonjoon thấy bóng lưng ai như mây ngồi đó. Trắng tinh trong nắng trời. Nhìn thứ màu vàng ươm phủ lên tấm thân cậu trai ấy, hắn quen quá. Quen quá !
Song, chẳng kịp làm gì thêm, hắn ta đã bị Minhyeong lôi đi. Gã kẹp cổ hắn, xềnh xệch kéo hắn quay lại phòng điều tra mà không để ý tới, đôi hòn ngọc sâu hoắm kia cứ mãi ngoái về đằng sau.

Bỏ lỡ rồi, liệu có chắc sẽ gặp lại.

Và, đồng hồ tích toóc điểm thời gian trôi. Ba giờ chiều rồi.
Moon Hyeonjoon nhanh chóng dẫn đầu cả đội điều tra lao vun vút trên cao tốc, chả mấy chốc đã đặt chân xuống hang ổ của những con phiện. Họ nhanh chóng bước vào trong, dần áp sát gần hơn mà không gây ra chút tiếng động nào quá lớn. Cứ như loài săn mồi bình tĩnh trước miếng mồi ngon.
Đứng lại ở nơi cao nhất, hắn dựa lưng vào tường yên lặng chờ đợi chỉ thị của Sanghyeok từ tai nghe.

[ Lên ]

Ngay lập tức, khi giọng anh cất lên, hắn và đồng đội mạnh mẽ tựa vũ bão tiến tới lũ tội phạm.
Mất một lúc giằng co, bọn buôn hàng trắng ấy cuối cùng cũng nằm dưới sự khống chế. Chúng nó từng thằng từng thằng đeo vào cổ tay chiếc còng số tám, dần bị áp giải lên xe thùng hướng về sở cảnh sát Seoul.

Nhiệm vụ của hắn, thế là xong xuôi.

Nhưng vụ án đó thì chưa. Phải mất thêm khoảng chừng một hai tháng, khi Sanghyeok vất vả lôi ra kẻ cầm xỏ đường dây buôn bán kia thì dấu chấm cho vụ án ấy mới được đặt xuống hoàn toàn.
Cũng vì thế mà phòng điều tra ngày hôm nay lại có buổi liên hoan nhộn nhịp say khướt.
Họ lập công và họ tự thưởng công.

Hyeonjoon tay cầm chén rượu, thu mình trong một góc nhìn mọi người cười đùa nhảy múa. Nếu là cách đây vài tháng, hắn sẽ là một trong vài số đó. Trong số những người tưng bừng như chả có ngày mai kia. Còn giờ thì không. Chả vì lí do nào cả. Chỉ là bỗng nhiên, hắn chẳng còn hứng thú với mấy thứ ca hát hay là bất cứ cái gì. Hắn tự nhiên chán nản với tất cả, thế thôi.

Lúc này, Sanghyeok và Minhyeong đi tới, ngồi xuống cạnh hắn.
Ba người cụng chén vào với nhau nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đưa lên môi uống lấy một ngụm. Soju trong suốt sóng sánh, cứ như là vật nghi thức cho câu chuyện sắp tới của họ vậy.

Và người đầu tiên lên tiếng, là anh đội trưởng.
"Anh muốn về với chồng nhỏ quá mấy đứa ơi"

"Em cũng nhớ bạn bé nhà em nữa"

Trông hai con người có tình yêu trước mặt hắn, một thằng độc thân gần hết cuộc đời nói gì kìa. Này là đang gián tiếp chọc ngoáy vào nỗi đau còn chưa lành của hắn có phải không ?

"Thôi đi, xin đấy. Đừng trước mặt Hyeonjoon đây nhắc về yêu đương được không ?"

"Tao kêu mày kiếm người thương đi thì không chịu?" Minhyeong quàng tay qua cổ hắn kẹp chặt, lại vo tròn tay như muốn đánh.

Sanghyeok bên kia cũng phụ họa, kéo cao môi mèo gật gù. "Đúng đấy, anh thấy bao nhiêu người theo đuổi mày cơ mà"

"Nhưng em có thích ai trong mấy người ấy đâu?"

"Là vì không muốn yêu, chán yêu hay là yêu ai rồi?" Anh ta nâng chén rượu, dùng ánh mắt tinh tường nhìn về hắn.

---------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc iem nhóooooo
hêhhehhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro