4 - Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu dọn lại đồ đạc và quần áo, Moon Hyeonjoon bấy giờ mới đúng là vị cảnh sát tài giỏi của sở Seoul ngày nào. Còn cái kẻ nằm kia rồi quỵ lụy giấc mơ, sẽ không phải hắn. Chắc chắn.

Nhưng, mạnh miệng thì mạnh miệng vậy thôi. Hắn còn chả nỡ vất chiếc nhẫn không lai lịch kia đi. Nó vẫn chói sáng nằm yên trên ngón áp út của hắn, vẫn, luôn ở đó như một điều hiển nhiên.

Chỉnh trang lại lần cuối, hắn nghiêm chỉnh bước ra khỏi phòng bệnh, cũng như để mình hoàn toàn dứt ra khỏi giấc mộng ảo.
Đi qua mấy tầng lầu ngập mùi thuốc sát trùng, Hyeonjoon dần hòa vào phố xá đông đúc dưới nắng chiều sắp ngụp lặn sau màn mây. Hắn nghĩ hắn cần về nhà, về cái ổ quen thuộc của hắn để thứ nặng lòng không tên này tan đi.

Cơ mà chẳng hiểu thế nào, hắn cuối cùng lại chìm trong màu khói.
Thả ra đôi ba luồng hơi đục ngầu, hắn để mặc hương bạc hà nhè nhẹ bám lên mọi nơi, bám lên cả hắn. Mẹ kiếp, Hyeonjoon thấy bản thân chả khác nào đang bị treo lên lủng lẳng không điểm tựa.

Và tất nhiên là sau đấy, hắn mặc kệ.

Bẵng đi một tuần, khi thời gian nghỉ phép của trung úy Moon Hyeonjoon đã hết, hắn buộc phải bước ra khỏi nhà và thực hiện đúng nghĩa vụ của một cảnh sát.

Đứng trước bàn làm việc của đội trưởng tổ điều tra, hắn thẳng lưng nghiêm túc.

"Báo cáo"

"Thôi, không cần. Bình thường đi" Người đội trưởng nhếch cao chiếc miệng mèo, cong cong mắt nhìn hắn. "Trông gầy đi đấy nhỉ?"

"Anh Sanghyeok lại trêu em rồi"

"Được rồi, mấy ngày nay chưa có gì làm đâu. Chỉ đi bắt mấy con nghiện ma túy thôi"

"Anh vẫn chán òm như ngày nào"
Thả người rơi xuống chiếc sofa giữa phòng đội trưởng, Hyeonjoon ngửa cổ chán nản mà đáp trả cái trò đùa chẳng mấy hài hước của Sanghyeok. Hắn mới về sở công tác lại vậy mà đã dí vào tay hắn vụ hàng cấm rồi. Mệt thật chứ.

Nghe hắn nói thế, anh ta cười khẩy một cái rồi chống khuỷu tay lên mặt bàn, giọng điệu nửa đùa nửa không hướng tới hắn. "Trừ lương nhé?"

"Uầy, anh hài vãi chưởng" Hắn bật dậy khỏi ghế, không ngừng vỗ tay lia lịa khi treo cao khóe môi. "Khi nào thì triển?"

"Chiều nay, ba giờ"

Nhận được câu trả lời, hắn khẽ gật đầu rồi bước ra phía ngoài, từ tốn đóng lại cửa gỗ.
Lee Sanghyeok ngồi đó thì vẫn đưa mắt đi theo bóng lưng của hắn qua lớp kính trong. Anh đẩy gọng kính tròn, thầm để ra đôi ba lời soi xét.

"Trông nó mất sức sống thật"

Mà Hyeonjoon sau khi về tới bàn làm việc liền nằm nhoài ra ghế, chẳng buồn lật giở chút gì tập tài liệu trên bàn. Hắn biết hắn cần ngay ngắn hẳn hoi mà xem xét từng con chữ trong đống giấy ấy. Nhưng, mấy dạo gần đây đến ăn hắn còn chả muốn chứ nói gì tới đọc chữ với nghĩa.

Minhyeong ngồi đối diện, không chịu nổi cảnh thằng bạn mình cứ như xác rối vô hồn nên nhồm dậy, với tay sang vỗ mạnh vào đầu hắn.

"Mày! Tỉnh ngay! Hôn mê dậy rồi mà khác đéo gì còn ngất không!"

"Khổ quá, nghỉ suốt nó quen"

Xuề xòa cho xong với gã, hắn vươn tay bày ra dáng vẻ chăm chú mà dính mắt tới tập tài liệu.
Xem ra là vụ khá lớn, cả về tính chất lẫn chất lượng. Một đường dây hàng trắng có dính dáng vào chức vị trong bộ máy chính quyền. Lại vất vả rồi đây.
Mở sang thêm một trang, hắn bỗng khựng lại. Khựng lại trước tên của người báo án. Họ Choi tên Wooje. Hyeonjoon chưa từng nghe qua hay biết đến cái tên ấy. Thế nhưng, nó chả khác gì chiếc nhẫn hắn còn đeo trên tay. Ngỡ tưởng xa lạ mà cứ như dằm nhọn từ từ trồi sâu vào lòng hắn.

Nỗi vẩn vơ bâng khuâng ấy, thêm một lần vây nhốt lấy tâm trí hắn.

Vội đứng lên hòng muốn tìm thứ gì giải tỏa cảm xúc đè nặng trong lòng, hắn quẳng sấp giấy lại lên bàn rồi đi mất.
Mà bên này liếc thấy bạn mình tối sầm mặt đi đâu, Minhyeong cũng không chịu ngồi yên. Gã bỏ dở công việc rồi gọi với, bước theo sau hắn ta.

"Đi đâu?"

"Mua nước"

Kết thúc đoạn hội thoại vỏn vẹn chưa đến năm giây, hai người họ chẳng ai nói thêm câu nào, cứ im lìm từ phòng điều tra đi tới khu nhà ăn với gương mặt hằm hằm. Thành ra, khung cảnh hai thằng đàn ông cao to bước bên cạnh nhau với vẻ mày như mất sổ gạo khiến ai cũng vô thức né nhẹ sang hướng khác.

--------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới em với nhoaaaa fix liền fix liềnnn
Iu mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro