3 - Lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon cứ thẫn thờ ngây ngốc như thế, chăm chăm không thoát ra khỏi nền trần bệnh viện. Cho đến khi Minhyeong trở lại cùng cô y tá sau lưng hắn ta mới quay sang, dứt ra khỏi cái màu trắng xóa chả biết là của phòng bệnh hay là của hắn.

"Làm phiền cô khám lại cho nó nhé"

Gã lịch sự, bày ra điệu cười xã giao rồi đứng nép mình sang một bên để người y tá bước gần tới giường bệnh.
Nhìn dáng vẻ cứng nhắc của thằng bạn, Hyeonjoon thầm tấm tắc đánh giá lấy một lần. Thằng bạn này của hắn, đúng là chỉ hóa gấu nhà với chú cún con thôi nhỉ.

"Bệnh nhân Moon Hyeonjoon, bây giờ tôi sẽ hỏi vài câu, anh trả lời nhé" Nữ y tá một tay cầm sổ, một tay bấm bút bi nhẹ nói. "Anh còn đau đầu không?"

"Còn đau một chút chỗ bị đánh" Chống tay nhấc người tựa lưng vào thành giường, hắn từ tốn đáp lại lời y tá.

"Khả năng ghi nhớ thì sao?"

Nghiêng đầu như trải trí nhớ ra xem xét lại hết thảy một lần, Hyeonjoon gật gù rồi trả lời. "Vẫn ổn, tôi chưa quên gì cả"

"Khoảng thời gian anh tỉnh lại có đau bất thường lúc nào không?"

"Không có"

"Tổng quan có vẻ không có vấn đề. Anh có thể chụp X-quang lần cuối rồi xuất viện vào ngày mai" Gập vào quyển sổ trong tay, cô ấy đẩy lại gọng kính, ánh mắt thâm trầm trông thẳng vào hắn. "Lúc mất ý thức, anh không xảy ra chuyện gì chứ?"

'Xảy ra chuyện gì' sao. Hẳn là có rồi. Nhưng... hắn nên nói ra bằng cách nào đây ?

"Không có"

Nhận được câu trả lời, người y tá khẽ gật đầu. "Vậy thì tốt. Chúc anh thuận lợi xuất viện"

Đợi cho nhân viên y tế là cô ta ra khỏi phòng, Minhyeong mới mon men, ngồi xuống cuối giường cùng gương mặt ngây ngốc mù mờ với mọi chuyện.

"Lúc hôn mê xảy ra chuyện gì là sao? Mày với y tá nói cái đếch gì vậy?"

Ừ thì gã không hiểu là điều đương nhiên. Gã không phải người trong ngành, cũng chẳng phải là người từng nằm đây giống hắn. Sao mà hiểu được những gì họ nói cơ chứ.
Lee Minhyeong sẽ không hiểu, yêu trong mộng là thế nào.

"Không có gì đâu. Tao cũng trả lời bừa cho xong thôi" Hắn cười xòa, lấp liếm cho qua bằng chủ đề khác. "Mày làm giấy xuất viện cho tao luôn nhé. Tao muốn về nhà"

"Ừ, để chiều tao xuống làm"
"Thế có đến sở làm việc luôn không?"

"Thôi, tao chả muốn làm gì cả. Chắc tao nghỉ vài ngày"
Trườn ườn như sâu đo trên lá, hắn rúc mình vào tấm chăn mỏng của bệnh viện, chỉ còn lộ ra đỉnh đầu.
Chẳng biết lí gì, đôi mắt của hắn bỗng dưng nặng quá, hắn tự nhiên lại muốn ngủ.

"Còn mệt thì nghỉ đi. Tao có việc trên sở rồi, đi đây"

Chả thèm chờ Hyeonjoon kịp vẫy tay tạm biệt, Minhyeong giống hệt kẻ chạy trốn, chưa gì đã đưa chân bước dài vụt biến sau cửa. Không gian sau tiếng đóng cửa của gã, cũng trở về một mảng yên ắng.

Người buồn ngủ lại gặp được chiếu manh. Chính cái im lìm bao trùm ấy càng khiến hàng mi của hắn muốn dính chặt lại với nhau. Lạ thật đấy, hắn mới vừa tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê, dù mỏi mệt cũng đâu thể yếu ớt tới vậy. Khác gì kẻ sắp chết không cơ chứ.
Nhưng rồi mặc kệ vài suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, hắn cũng buông xuôi, đành thuận theo cơ thể mà lội xuống biển mơ một lần nữa.

Có khi, hắn lại quên gì dưới đó thì sao.

Chẳng biết nữa.
Chỉ biết khi Hyeonjoon tỉnh lại đã là buổi chiều lúc xuất viện.

Thời tiết đương chớm sắc xuân tô vẽ dáng chiều sau lớp kính thực sự rất đẹp. Nó đang phủ lên một màu nắng, một màu của bình yên.
Ánh dương ấm vàng ôm lấy mọi thứ, bao bọc cả thế gian bằng chút gì lóng lánh của trời mây. Để rồi khi tà nắng muộn hắt vào phòng bệnh, nó bỗng như bàn tay ai vỗ về trên tấm lưng hắn.
Và bàn tay ấy, đẩy tâm trí kẻ chưa thoát về lại cõi mơ.

Hyeonjoon nhìn nắng, nhìn Seoul ngoài khung cửa nhưng mắt hắn, toàn là nơi nào giống với cuốn tiểu thuyết ma thuật. Hắn thấy bản thân thanh thản ngồi đâu tựa thư viện, cũng thấy cả bóng ai lặng lẽ bên cạnh với chiếc áo chùng vàng
Có phải em đó không ? Người hắn yêu.

Vội vã vùng ra cái màu nắng để kéo tâm trí về đúng thực tại, hắn ta đưa tay khẽ day lên trán, không ngừng oán trách chính bản thân.

"Chỉ là mơ thôi, mau quên đi. Dù sao cũng chẳng nhớ!"

Than ôi, hắn đã nói chọn có kia mà.

--------
Mọi người thấy sai hay hỏng thì nhắc iem iem sửa liềnnnnnn hêhhehhêh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro