6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù lo lắng cho Kwon Soonyoung, cậu không thể nào biết được anh đã đi đâu và thậm chí cả ngày hôm nay anh không ăn gì nhưng Lee Jihoon vẫn không quên mình có hẹn với Wen Junhui, đành ngồi thắp mấy nén nhang để có gì trong khi cậu đi vắng thì Kwon Soonyoung về có thể ăn uống một chút, và hi vọng rằng anh sẽ về.

Ôm theo con mèo béo, cậu đành chạy sang nhờ hàng xóm giữ giùm vì không biết Wen Junhui sẽ đưa cậu đi đâu và mất bao lâu mới về, anh chỉ nhắn tin bảo cậu đứng đợi ở đầu hẻm một lát, anh sẽ tự chạy xe đến đấy.

Hẹn nhau bảy giờ tối, mà bây giờ đã lố hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy Wen Junhui đâu nên cậu vẫn phải đứng đợi ở đầu hẻm.

Trong lúc đứng bất thần chờ đợi ai kia, Lee Jihoon có tiện ngó xung quanh, sau lại thấy có chút kì lạ.

Thường thì khu hẻm này vẫn hay mở đèn đường để tiện cho người đi đường, cũng tiện để camera an ninh theo dõi kĩ hơn. Nhưng hôm nay cậu thấy đèn không mở, đầu hẻm cũng chẳng có bóng người nào đi đi lại lại chỉ có trừ Lee Jihoon đang đứng đợi như một tên ngốc.

Vì giờ cũng là trời tối, cậu lại sợ bị lạnh nên mới cố tình mặc cái áo thun có chất liệu vải khá dày còn lại mặc thêm áo khoác vải jean, đôi chân bắt đầu cảm thấy hơi mỏi nên cậu đành phải ngồi thụp xuống đất.

Khi vừa ngồi xuống, hai vai Lee Jihoon bỗng bất giác lạnh run người, cảm thấy lại bất an trong lòng. Chẳng biết lấy đâu ra cái can đảm le lói trong tim, cậu lại bắt đầu đứng dậy quay tới quay lui nhìn.

Vẫn chẳng có gì.

Lee Jihoon thấy vô cùng lạ, giờ này cũng còn sớm, cớ sao chẳng có một bóng người?

Vì là sợ hãi, thêm việc đôi mắt cậu có thể nhìn thấy người sống lẫn người chết nên sự lo lắng tăng lên gấp bội, cứ như là cuộc sống mình tồn tại tận hai mối đe dọa.

Lấy điện thoại ra để gọi cho Wen Junhui vì đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

"A Jihoon, xin lỗi cậu. Mình vừa có chuyện đột xuất nên không thể đến được rồi."

Đệch, sao không nói sớm cơ chứ!

Lee Jihoon bực bội vì bị cho leo cây, đành phải nuốt cơn tức vào bụng mà quay trở lại nhà, hai lòng bàn tay đưa lên xoa xoa bắp tay, hai vai run lên khi có gió thổi ùa vào trong người. Lủi thủi vừa đi vừa bám sát vào vách tường, tay cầm đèn pin trên điện thoại soi lên mặt đường, chẳng biết bị ngu mất hay gì mà cậu lại đi rất chậm, hai chân bước từng bước một chứ chẳng dám chạy nhanh.

Con người Lee Jihoon là vì có tính tò mò, dù trái tim thì nhỏ bé nhưng vẫn thích lao đầu vào thử thách, cũng nhờ cái tính đó mà cậu mới gặp được Kwon Soonyoung và có thể thấy được thứ mà con người không thể thấy, lần này cậu lại chẳng hiểu vì sao hẻm nhà mình lại có điều bất thường nên mới cố tình đi thật chậm.

Và nó bất thường thật.

Điều bất thường đó, xảy ra ở ngay nhà của cậu.

Lee Jihoon hoảng hốt đứng loạng choạng, tay run đến mức không cầm được điện thoại mà làm rơi nó. Hai con ngươi trợn trừng lên nhìn về hướng cổng nhà mình đang bị bao vây bởi cả chục vong ma, ám khí đằng đằng bốc ra đến mức cả căn nhà u ám không thể tả nổi.

Đối diện với lũ ma đói đã sợ, lần này ở ngay bậc thềm cửa có hình dáng màu đỏ sậm như có nhung nham chảy bên trong người nơ, từ trên xuống nó hệt như một con người cao gần mét tám, nhưng nó lại không có da, đều là thịt đỏ, máu chảy ra ngoài đến ướt thành một vũng ở ngay dưới chân. Thêm phần đầu lại chẳng có tóc mà mọc thêm hai chiếc sừng nhọn hướng lên trên trời.
Nó như thể vừa ngửi thấy mùi máu thơm trên người cậu liền bẻ đầu quay ngược ra sau dù cơ thể vẫn không di chuyển, đôi mắt nó vàng khè lại không có tròng, đôi môi rách tươm của nó nhếch lên đến tận mang tai khi nhìn thấy Lee Jihoon.

Theo như cậu biết, cái thứ kinh tởm này là một con quỷ do một kẻ chết oan và không đầu thai, khi chết linh hồn con người sẽ thành hồn ma vất vưởng, nhưng lũ ma này chỉ đi hù dọa người sống thôi chứ không hại người. Nhưng nếu để đám ma này ăn phải thịt người, uống phải máu người sẽ gây nghiện và cứ tiếp tục ăn uống như thế thì sẽ trở thành một con quỷ với bộ dạng không da không thịt như thế này, vô cùng ghê tởm.

Ma - Quỷ - Tinh, với trường hợp Kwon Soonyoung thì anh chính là nằm ở giữa ma và quỷ, nhưng vì ở bên cạnh cậu, chỉ ăn uống bằng hương khói bốc ra từ nén nhang nên mới có lí trí bình thường như thế, và theo cậu biết thì rất ít ai có lí trí vững như anh, cũng vì sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành một con quỷ đích thực nên mới cố gắng ở bên cạnh Kwon Soonyoung, ngày ngày chịu khó cúng kiến đầy đủ và giúp đỡ anh sống bình bình qua ngày.

Lee Jihoon cảm thấy thở hết nổi vì đây là lần đầu tiên cậu được gặp một con quỷ hoàn chỉnh như thế, với cả sức mạnh của nó còn kinh khủng gấp đôi đám ma đói kia, e rằng nếu cầu cứu Kwon Soonyoung thì chắc cũng không thể đánh bại nó.

Nhưng bây giờ ngoài cầu cứu Kwon Soonyoung ra thì cậu còn có thể cầu cứu ai nữa.

"Soon... Soonyoung..." Lee Jihoon nhìn tình hình có vẻ như con quỷ đó đang di chuyển về phía cậu nên chẳng ngu mà đứng chết một chỗ nữa, lập tức cong chân lên bỏ chạy.

Vừa chạy vừa hét tên anh, xung quanh nhà hàng xóm có vài người vì tiếng gọi của Lee Jihoon mà tò mò đi ra nhìn, nhưng họ lại lầm bầm chửi cậu bị điên khi thấy có mỗi một mình cậu chạy loạn trên đường. Ở khu này cũng có người đồn rằng: "Cái cậu Lee này trông chả bình thường đâu, nghe nói hôm bữa có người nhìn thấy cậu ta đứng nói chuyện một mình, còn múa máy tay chân một mình. Chắc chắc thần kinh có vấn đề rồi."

Lee Jihoon bất lực khi quay đầu lại nhìn thấy con quỷ đó đang tăng tốc độ chạy bằng cả hai tay hai chân, cậu liền quẹo vào đường hẻm dẫn ra phía công viên vì hi vọng ở đó sẽ có người. Bởi vì chạy không lo nhìn đường nên ngay lúc chạy tới chỗ công viên thì cậu bị trẹo chân mà ngã nhào ra đường.

Nhân cơ hội Lee Jihoon bị ngã, con quỷ kia liền tăng thêm hớn hở mà nhảy lên cao, phóng thẳng về phía cậu.

"A!" Lee Jihoon không thể nào đứng lên và chạy tiếp bởi vì cái chân đang phát đau, nhích chẳng nổi dời chẳng xong, chỉ biết hét lên một tiếng khi con quỷ sắp sửa vồ vào người cậu.

Nhưng sau đó, mọi thứ không như cậu tưởng tượng.

Lee Jihoon nhẹ nhàng mở mắt ti hí thì thấy Kwon Soonyoung đang đứng ngay trước mặt mình, anh vung tay bóp lấy cổ con quỷ kia, nhưng có lẽ vì sức của anh không bằng nó cho nên không thể bóp nát hết phần hồn của nó đi như cách anh đuổi tụi ma đói đi được.

Con quỷ khè khè hàm răng, nó quơ cái móng tay nhọn như dao cắt, quất một đường trúng vào bên má Kwon Soonyoung làm rách ba đường dài sâu vào trong. Thường thì nếu Lee Jihoon lấy dao rạch lên tay anh thì nó sẽ không chảy máu, thậm chí anh còn chẳng thấy đau đớn gì, nhưng cái này là quỷ, nó chỉ vừa vung móng cào một phát đã khiến Kwon Soonyoung trầy ba đường đến chảy máu.

Lee Jihoon vừa thấy anh chảy máu thì tim đập mạnh một tiếng, nước mắt không kìm được mà chảy ra ngoài. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm đau đớn hiện lên trên mặt anh, cảm xúc nhất thời không khống chế được mà điên cuồng thể hiện ra hết.

Kwon Soonyoung đau đến nhăn mặt, liền dùng sức hất tung con quỷ ra sau đó liền khăng khăng đứng che chắn ngay trước mặt cậu.

Con quỷ bị ném ra xa tận hai mét, nó thêm phần hung hăng mà gầm gừ một tiếng sau đó hai mắt nó dần chuyển sang màu đen mà dùng tốc độ phi thường nhanh nhào đến tấn công.
Kwon Soonyoung liều mạng đưa tay ra chắn lấy vết móng của nó đang hướng ra phía trước, không những ở ngay mặt mà bây giờ đến cánh tay anh cũng bị thương, tương tự là xuất hiện thêm ba bốn vết cào. Anh túm lấy cổ con quỷ, lôi nó ra xa cậu nhất có thể rồi tự mình giao chiến với nó.

Tưởng chừng rằng anh sẽ thắng, nhưng không phải, một nhát đạp của con quỷ đã khiến anh bay lại ngay chỗ cậu. Lee Jihoon thấy tình thế không ổn nên lộm cộm bò lại, tay muốn đưa tới chạm vào vết thương ở cánh tay của anh nhưng anh lại né tránh.

"Máu." Kwon Soonyoung lúc này quay lại nhìn vào phần cổ cậu, trong đầu đang tính toán muốn làm gì đó nhưng lại rất chần chừ, định là bỏ đi, nhưng không ngờ Lee Jihoon lại hiểu được ý định của anh, cậu nhướn người lên, đưa cổ đến ngay trước miệng của anh.
"Hi vọng nó sẽ giúp anh đuổi được nó."

Kwon Soonyoung nuốt nước bọt, hai mắt nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn của cậu, thèm khát muốn cắn lên, dùng sức mà hút lấy phần máu thơm lúc nào cũng câu dẫn tụi ám khí ngoài kia, nhưng nghĩ kĩ lại, chẳng hiểu vì sao anh lại đẩy cậu ra, tự đưa cánh tay bị thương lên, le lưỡi liếm lấy máu của mình, sau đó Lee Jihoon chứng kiến được cảnh cả thân thể anh đang tỏa ra một nguồn khí đen, nó bao trọn lấy cơ thể anh rồi chui vào trong miệng. Kwon Soonyoung hét lên một tiếng, hai mắt trắng dã, hàm răng bắt đầu mọc thêm mấy chiếc răng nanh bén như cưa, phần móng tay lẫn móng chân cũng mọc dài ra. Hình thù đó hao hao giống như con quỷ đỏ kia, chỉ là có chút dễ nhìn hơn thôi.

Hai tên đánh nhau chẳng biết sống chết, dù con quỷ ban đầu chẳng còn hình thù của con người nhưng lần này lại bị Kwon Soonyoung dùng răng nhai mất phần thịt ở cổ, móng tay anh ghim thẳng vào trong miệng nó để cố gắng moi lấy chiếc lưỡi dài thòng lọng của con quỷ.
Dù Kwon Soonyoung đang ở thế tấn công nhưng bộ dạng cũng không khá mấy, vết thương do bị con quỷ cào đang ngày một xuất hiện nhiều thêm, từ mặt đến tay, phần lưng cũng bị cào cho mấy phát đến máu chảy đầy mình.

Con quỷ bị anh mạnh bạo móc họng mà giãy dụa, nó bực mình dồn hết sức ở tay rồi đâm thẳng đến bụng Kwon Soonyoung. Một đòn chí mạng đó khiến anh bất ngờ bị hất văng ra xa, phần bụng cư nhiên lại xuất hiện một lỗ thủng, máu chảy ướt hết cả người, dần loang ra mặt đường thành một vũng đỏ tươi.

Lee Jihoon vừa thấy Kwon Soonyoung đang bị yếu thế liền cố gắng gượng dậy, cậu hét lên một tiếng để đánh lạc hướng con quỷ đang có ý định tấn công anh.
Quả nhiên nó vừa nghe thấy tiếng cậu liền quay sang, giờ đây bộ dạng của nó trông vô cùng rợn người, cái quai hàm bị Kwon Soonyoung làm gãy mà lệch sang một bên, phần cổ cũng lõm xuống, mất một phần thịt.

Bây giờ thứ duy nhất khiến nó hồi phục sức khỏe đó chính là thịt và máu của Lee Jihoon, trong đầu nó nghĩ vậy nên mới đổi hướng đi về phía cậu.
Kwon Soonyoung đau đớn ngồi dậy nhưng sau đó lại ngã xuống vì mất quá nhiều sức, thêm cơ thể cả ngày nay không có ăn gì nên từ đó mà trở nên vô dụng như tụi ma đói, chẳng ngóc đầu lên nổi nữa liền bất tỉnh.

Lần này thì nguy rồi, Lee Jihoon thấy Kwon Soonyoung bất tỉnh nên liền để sợ hãi tăng lên tới đỉnh điểm.

Cảm thấy như nguồn sống cuối cùng cũng bị dập tắt, Lee Jihoon run hai bên vai, mắt lo lắng tột cùng ngó về phía anh, thấy anh nằm không có phản ứng đã hãi hùng lo sợ, thêm việc con quỷ đỏ kia đang tiến về phía cậu.

Từng chút một, con quỷ tiến hai bước thì Lee Jihoon lại khó khăn đấu tranh với cái chân bị trẹo của mình mà lùi về sau, đến khi nó dần mất kiên nhẫn, lập tức tăng tốc làm khoảng cách giữa nó và cậu thêm gần thì Lee Jihoon hết đường để trốn chạy.

"Cứu..." Trong lúc nhắm chặt mắt lại để chuẩn bị chui đầu vào chỗ chết, Lee Jihoon sợ đến mức miệng cứ luôn mồm cầu cứu ai đó, cậu cảm nhận được mùi máu tanh đang chạy sộc vào trong cánh mũi, thêm cái giọng khè khè đến nhức tai nhức óc.

Bang một tiếng, âm thanh đánh nhau rất lớn. Lee Jihoon tưởng rằng chính mình bị con quỷ đó nhào đến đánh, ai ngờ khi mở mắt ra lại xuất hiện hình dáng của một nam nhân dáng vẻ thanh lịch với chiếc áo blouse trắng toát.

Ngoài người đó ra thì không thể là ai khác được, vị bác sĩ thú y!

Jeon Wonwoo bước tới chắn trước Lee Jihoon, đưa chân đá một cước khiến con quỷ văng ra xa, anh vẫn một tư thế đứng nghiêm trang, phần lưng thẳng tấp một đường, dáng vẻ lại có phần vô tư mà đưa tay phủi phủi tay áo trắng đến phát sáng, anh đưa tay đẩy cặp kính cận lên trên cao sóng mũi rồi quay lưng lại, ngồi xuống đất mà không nói lời nào đã nhẹ nhàng nâng đôi chân của cậu lên, khẽ đặt bàn tay lên chỗ bị sưng.

"Vất vả cho cậu rồi." Jeon Wonwoo nói xong liền buông tay ra, tỉ mỉ quan sát xem cậu còn bị thương ở nơi nào nữa không, thấy vẫn còn ổn mới thở ra một hơi.

Lee Jihoon cảm thấy chân mình không còn đau nữa, nó lành lặn như mọi hôm, đến cả dấu vết cho thấy cậu vừa bị thương cũng không nhìn ra. Cậu biết rằng vị bác sĩ thú y đó vừa chữa trị vết thương cho cậu hệt như lần trước gặp mặt, vì khỏe lại nên cậu không còn phải lo lắng nữa mà lập tức chạy lại đỡ lấy Kwon Soonyoung lên.

Vì vết thương của Kwon Soonyoung khá nặng nên cậu không dám cõng trên lưng, sợ rằng mình sẽ động đến vết thương, khiến chúng càng thêm nặng. Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, tay ôm cứng ngắt lấy cả cơ thể của anh mà đưa mắt nhìn về phía Jeon Wonwoo đang cố gắng đánh đuổi con quỷ đỏ kia đi.

Jeon Wonwoo không dùng đánh đấm ghê rợn giống như Kwon Soonyoung, mà anh chỉ cầm lấy trên tay một quyển sách được bao phủ bởi một lớp giấy vàng phát sáng, từng trang sách tự động lật ra, miệng anh lầm bầm những ngôn ngữ mà Lee Jihoon không thể hiểu được, đến cả cậu còn không phân biệt đó có phải là ngôn ngữ của con người hay không mà.

Những lời Jeon Wonwoo nói xì xào nói đầu môi không lớn, mà chỉ tựa như là huýt sáo, như thì thào vào tai, đến Lee Jihoon cố gắng đưa tai nghe cũng không nghe được, vậy mà con quỷ đỏ lại như phát điên, nó ôm lấy đầu mình, gào thét điên loạn như thể đang nghe thấy tiếng nổ bên tai.
Jeon Wonwoo thấy nó đang quằn quại liền mỉm cười đắc ý, miệng nói đúng một từ: "Cút." thì con quỷ đỏ đó đã lập tức như tro bụi mà biến mất không còn dấu vết nào.

Lee Jihoon bị màn đó thu hút đến mức ngây hết cả người, miệng không kiềm được mà phải há ra tưởng chừng đang cố phát âm chữ A. Jeon Wonwoo quay lại, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Kwon Soonyoung, không nói gì về việc đó nữa mà lặng lẽ đi lại gần hai người họ, đặt vào tay cậu một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu xanh bích.

"Uống cái này, 3 ngày sau sẽ khỏe lại."

Nói xong, anh lập tức quay lưng bỏ đi mà không một lần nhìn mặt Lee Jihoon.

Chỉ có Lee Jihoon ngồi thất thần ở trên mặt đường, tay đỡ lấy đầu của Kwon Soonyoung, tay còn lại siết chặt lọ thuốc mà Jeon Wonwoo đã đưa cho.

Cậu nhìn người con trai mặc áo trắng ấy với tâm trạng bất ổn.

Rốt cuộc anh ta là ai? Liệu anh ta có phải là người để tin tưởng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro