5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon mệt mỏi trở về nhà, cứ ngồi ở trên đường cậu nghĩ rằng sẽ chửi tên Kwon Soonyoung một trận cho thỏa đáng mới xả stress được. Nhưng không ngờ, mở cửa bước vào nhà chẳng có ai cả, một cơn gió cũng không thể thổi lọt vào nhà. Cậu có thể cảm nhận được một bầu không khí ảm đạm, và trong lòng bắt đầu lo lắng. Thường thì Kwon Soonyoung sẽ không đi đâu hết, anh vẫn luôn bám dính lấy cậu 24/7 và luôn xuất hiện mỗi khi cậu gặp khó khăn. Vậy mà hôm nay, mọi thứ có vẻ lạ.

Cậu thả con mèo béo vừa làm tay mình bị thương xuống, cũng không để tâm đến chuyện anh đã đi đâu lắm, đằng nào cũng chẳng phải là con người, làm sao cậu có thể đoán được suy nghĩ của ma quỷ cơ chứ.

"Tạm thời thì Kwon Soonyoung chưa cùng tao đặt tên cho mày. Thế này đi, Fat là cái tên tạm thời của mày nhé!" Lee Jihoon gãi gãi vành tai của con mèo nói, cậu nghĩ cái tên này cũng đủ nói lên cái vóc dáng của con mèo rồi. Nghe cái tên đó mèo ú lập tức nhe hàm răng ra, gì chứ trẫm đâu có mập đâu, sao lại có cái tên xấu như vậy!

"Đói không? Tao đi lấy cho mày một ít đồ ăn." Nghĩ lại con mèo này được anh nhặt mà tên đấy chẳng có tí trách nhiệm nào, để rồi bây giờ cái gì cũng tự tay cậu chăm lo cho nó, Lee Jihoon bày tỏ sự tức giận cho có rồi gạt mũi cho qua. Đi lấy cái tô bằng mũ mà mình không xài nữa, đổ một ít thức ăn cho mèo lên đó rồi đặt xuống đất, mặc kệ con mèo ú đang bò lại ăn, Lee Jihoon bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa một chút.

Quét nhà, lau dọn xong cũng đã gần 1 tiếng, Lee Jihoon mệt nhừ cả người, ngã úp mặt xuống ghế sofa rồi để đầu óc không vướng bận điều gì nữa mà đánh một giấc ngủ.
Khoảng 2 tiếng trôi qua, chính xác là cậu đã ngủ được 2 tiếng rồi thì Lee Jihoon lại bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cậu lười nhác ngồi dậy, cổ và lưng có hơi đau vì cậu nằm không đúng tư thế, vặn vẹo người một tí, Lee Jihoon nhếch nhác ra mở cửa.

Wen Junhui bước vào nhà, trên tay còn cầm theo một bịch thức ăn và có cả trà sữa đặt lên bàn, anh hỏi.
"Cậu làm gì mà không nhấc máy vậy?"

"Có gọi hả? Tớ ngủ." Để ý mới nhớ, điện thoại của cậu tắt chuông và để ở bàn ăn nên mới không nghe máy, miệng ngáp một hơi rồi cúi thấp người đi kiếm con mèo, nãy giờ lo ngủ mà cậu cũng chẳng biết nó đã chui vào góc nào, loay hoay trong sự khó hiểu của Wen Junhui, Lee Jihoon tìm thấy Fat nằm ngủ dưới chân ghế sofa. Cậu ngước mặt lên trần nhà, ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy Kwon Soonyoung đâu.

Kì lạ, tên đó không đói hả? Đi đâu tới giờ chưa về cơ chứ.

"Lee Jihoon, cậu lại làm gì nữa vậy?" Wen Junhui nghiêng đầu hỏi. "Lại đây ăn sandwich đi cho nóng. Tớ vừa mua ở Subway* đó."

"Xem ra cậu thích ăn mấy thứ này quá nhỉ? Chẳng tốt cho sức khỏe tí nào." Dù nói vậy nhưng Lee Jihoon cũng nhanh chóng ngồi yên vị trên ghế để thưởng thức phần sandwich vị gà nướng có một lớp phô mai, cậu trông có vẻ vui vì Wen Junhui vẫn nhớ món yêu thích của cậu dù hai người đã không gặp nhau khá lâu.

"Tối nay cậu có bận làm gì không?"

"Có lẽ là không."

"Thế chúng ta đi chơi đi."

"Đi đâu?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi." Wen Junhui một lần nữa khiến Lee Jihoon không hiểu nổi, cậu bạn này dù đã quen biết bao lâu nay, nhưng thật sự cậu không thể đọc nổi suy nghĩ của anh, lúc thì tỏ ra ngốc nghếch tinh nghịch như một đứa trẻ, lúc thì thần thần bí bí thật chẳng đoán mò được.

Lee Jihoon cũng không cố hỏi nữa, vì cậu tin tưởng vào Wen Junhui, anh sẽ chẳng làm gì hại cậu đâu.

Hai người cùng ngồi ăn và nói chuyện vui đùa một tí thì phải nói câu chào tạm biệt kèm theo một tiếng hẹn gặp lại. Lee Jihoon sau khi đợi Wen Junhui đi về thì lập tức quay sang nhìn đồng hồ. Cũng đã 4 giờ chiều, và Lee Jihoon vẫn chưa biết tên Kwon Soonyoung đó trôi dạt đi nơi nào, cậu có chút lo lắng, phải rồi, cậu thừa nhận mình lại đi lo lắng cho một con quỷ chẳng ai làm hại được. Chẳng qua thấy anh đi mãi không về, trong bụng vẫn chưa có gì chắc chắn sẽ rất đói. Có khi lại chết đói ở đâu rồi không?

Lee Jihoon bấm bụng nghĩ ngợi, rồi lập tức mặc áo khoác vào, sốt ruột chạy ra ngoài cổng nhà ngó qua ngó lại.
Bây giờ nên đi đâu để tìm anh bây giờ? Tên đó có phải đi bộ hay đi xe đâu, cậu tìm ra anh chỉ có thể bằng niềm tin thôi chứ chẳng được cái khỉ gì!

"Mẹ kiếp Kwon Soonyoung!" Lee Jihoon bực bội dùng chân đá vào viên sỏi nằm ở dưới đất, trông cứ như trẻ con, chỉ mấy đứa con nít mới đi trút giận lên những món đồ vô tri vô giác thế kia.

Lúc này Lee Jihoon chợt nhìn thấy có gì đó bất thường ở ngay trước cửa nhà mình, cậu nhìn thấy một miếng bùa màu vàng chữ đỏ được dán ngay cổng. Kì lạ, cậu có đụng đến mấy thứ này bao giờ đâu.
Lee Jihoon nhíu mày, thầm chửi rủa kẻ nào đó lại dở hơi đi làm xấu cổng nhà cậu như thế rồi cố mà cúi lưng ngồi gỡ miếng bùa ra, sẵn tay xé nó vứt vào thùng rác luôn.

Tai họa, ập đến.

Cậu bỗng rùng mình khi vừa mới đứng thẳng dậy, cảm thấy gió lạnh thổi ùa về phía cậu. Lee Jihoon vội nhét hai tay vào hai bên hông túi áo khoác, ngó qua ngó lại thấy không có gì bất thường mới đành lủi thủi vào nhà.
Ngẫm lại chắc tên Kwon Soonyoung đó ngủ quên ở đâu thôi, với lại cậu lo lắng cho tên đấy cũng là thừa thãi ấy chứ.

Lee Jihoon vội bước vào nhà mà chẳng hề để ý ở phía cổng chính xuất hiện rất nhiều hồn ma vất vưởng, đám chúng nó vẫn mở to mắt nhìn vào trong nhà cậu mà không làm gì tiếp nữa.

"Fat, mày ở đây đợi Kwon Soonyoung về nha. Tao đi tắm một chút rồi quay lại." Lee Jihoon bế con mèo đặt nó ngồi trên ghế sofa rồi nhanh chóng chạy về phòng tắm.

Con mèo đang nằm ngoan ngoãn một cách lười biếng trên ghế kia bỗng dưng mở tròn mắt, cổ ngóng dậy nhìn về phía cửa. Nó kêu meo lên một tiếng thật dài, Kwon Soonyoung xuất hiện ngay ở phía cửa, anh đưa tay lên suỵt một tiếng để mèo ú ngưng kêu.

"Cục cưng." Kwon Soonyoung đi lại xoa đầu mèo một tí rồi lủi thủi bay vào trong bếp lại bay vào phòng ngủ, cuối cùng là thản nhiên bay xuyên qua cửa phòng tắm, nơi mà Lee Jihoon đang ngâm mình trong bồn tắm chẳng biết trời mưa hay nắng gì.

"Tên đần độn kia! Có thỏa mãn cậu chưa?" Kwon Soonyoung gần như rống lên một cách đầy tức giận khiến Lee Jihoon tái mặt mà giật bắn người, đựng bật dậy.

Cậu hoảng sợ y như vừa gặp ma, à không, Kwon Soonyoung đúng là ma mà.
"Đệch, cậu bị điên à! Mau cút ra ngoài đi!"

Lee Jihoon cũng không tỏ ra ngại ngùng khi thấy có người đột nhập vào phòng tắm, dù gì cũng là con trai nên cậu chẳng ngại ngùng. Chỉ tức giận khi bị anh hù một phen muốn thòng cả tim gan xuống đất, vội lấy nước tạt về phía anh nhưng Kwon Soonyoung không có phản ứng gì, vả lại nước cũng đâu thể chạm vào được tới anh, cứ thản nhiên bay tới bay lui ở trên trần nhà. Mắt vẫn cứ cố tình nhìn cơ thể trần như nhộng kia, trên người còn dính không ít bọt xà phòng khiến Kwon Soonyoung nở nụ cười gian hiểm.

"Được rồi, tắm xong rồi chúng ta nói chuyện đi." Vừa dứt câu, Kwon Soonyoung đã biến mất khiến Lee Jihoon ngơ ngác.

"Đúng là điên mà."

Kwon Soonyoung không hiểu bị giở chứng gì đột nhiên lại túm cả người cậu ép vào tường khi cậu vừa bước ra từ phòng tắm, đến tóc còn chưa kịp khô nữa. Anh nhăn mày, chun mũi làm ra bộ dạng vô cùng phẫn nộ khiến Lee Jihoon dè chừng.

"Cậu có gì giải thích không?" Anh kề mặt lại gần với cậu, hỏi.

"Giải thích cái gì cơ?"

"Cậu làm rồi mà còn hỏi ngược lại tôi nữa hả?" Kwon Soonyoung cơ hồ tức giận lại thêm tức giận, mặt mũi khỏi phải nói, trông khó coi vô cùng. Cứ như là anh sắp đấm vào mặt cậu tới nơi rồi ấy.

"Này, nói cái gì vậy? Tôi chưa mắng cậu cái vụ đi đâu cả ngày nay đâu nhé! Thậm chí tôi còn bị lũ ma đói kia ức hiếp, rồi đến cả tay còn bị thương nữa đây này!" Lee Jihoon cảm thấy bị Kwon Soonyoung ăn hiếp một cách oan uổng, liền phồng má, vừa nói lớn vừa đưa cánh tay mà mình bị mèo cào ra cho anh xem.

Kwon Soonyoung nhìn cánh tay trắng nõn, chẳng có một vết bầm nào mà nhăn nhó, vẻ mặt bắt đầu trưng ra một cách khó hiểu.
Lee Jihoon quên mất là vị bác sĩ thú y kia đã chữa khỏi cho mình, lập tức lúng túng, hổ thẹn đến mức muốn lấy rổ đội lên đầu.

"Nếu cậu không muốn ở với tôi thì có thể nói với tôi một tiếng. Không cần phải tốn sức làm những việc như vậy đâu." Kwon Soonyoung ủ rũ nói, lập tức buông tha cho cậu rồi biến mất ngay khi Lee Jihoon chưa kịp hiểu, cũng chưa kịp nói tiếng nào.

Cứ thế, cậu mở to mắt nhìn về khoảng không khí trước mặt trong khi vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của Kwon Soonyoung.

Cậu chỉ nhận ra, vẻ thất vọng khắc rõ lên gương mặt của anh. Hay đôi mắt có chút buồn bã không vui.

"Soonyoung... cậu đi đâu vậy? Còn chưa ăn cơ mà." Lee Jihoon hoảng loạn chạy xung quanh nhà kiếm cho ra bằng được hình bóng của anh, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài con mèo ú đang nằm cuộn tròn trên ghế, hay bát nhang tàn đã không thèm thắp cả ngày hôm nay. Không đói sao?

Lee Jihoon cảm thấy lòng cứ buồn buồn, đi lại bế lấy con mèo lên rồi vuốt ve phần lông mềm mại của nó, vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi, cậu chu chu môi nói.
"Tao với Soonyoung còn chưa cùng nhau kiếm tên đặt cho mày nữa cơ mà."

.
Subway: tên của một cửa hàng thức ăn nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro