4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon bị một đám quỷ ma bao vây dồn vào một góc tường, ngay tại con hẻm mà không có một bóng người đi ngang qua và nhà nhà đều đóng kín cửa sổ có lẽ vì sợ cơn gió lạnh nào đó thổi vào, thậm chí lúc này muốn kiếm một con ruồi muỗi cũng chẳng thấy. Lee Jihoon tuyệt vọng cầu cứu kẻ đã luôn xuất hiện khi cậu rơi một hoàn cảnh tương tự như thế.
Nhưng làm sao khi cậu đã chờ đợi trong sợ hãi và chẳng thấy một ai xuất hiện?

Con mèo mập mạp bị cậu ôm cứng ngắt được coi như là sức mạnh duy nhất, nó kêu ngao ngao khi bị một con ma đói hù cho dựng thẳng cả đuôi.
Manh nuốt nhọn hoắt của nó bật ra trong vô thức, con mèo kêu "meo" một cái thất thanh rồi vô tình cào móng vuốt thành một đường vừa dài vừa sâu vào cánh tay của Lee Jihoon.

Máu đỏ chảy ra ngoài khiến cả lũ ma đói phản ứng mạnh hơn, chúng thè lưỡi chạm đến miệng vết thương khiến Lee Jihoon giật bắn người, vội né tránh.

"Máu ngon! Máu thơm!" Cái giọng ồn ồn chói cả tai của con ma vừa liếm được một ít máu của cậu thốt lên. Nó vừa nói thì một đám càng ngày càng tiến lại gần khiến Lee Jihoon hết đường để lui.

"Kwon Soonyoung, cậu đang ở đâu vậy?" Trong thâm tâm của Lee Jihoon không ngừng gọi đến tên của người kia.

Nhưng cậu vẫn chờ đợi, trong lòng sợ hãi đến phát khóc khi tụi ma đói há to cái miệng đầy máu cùng chiếc lưỡi dài thòng lọng xuống. Chúng nó bắt đầu dùng lưỡi liếm lên những giọt máu chảy từ tay cậu vô tình rơi xuống đất, bọn nó có vẻ phấn khích khi chạm được lười vào cái thứ máu đỏ tanh tưởi mà lại bảo là thơm ngon kia.

Lee Jihoon ngồi thụp xuống đất, tay vẫn nhất quyết không buông lấy chú mèo, còn trong lòng gọi mãi cái tên Kwon Soonyoung vẫn nhưng chẳng thấy đâu. Cậu chỉ vô tình nhìn thấy một chiếc oto đang chạy về phía cậu và dừng lại ngay sau khi nó đến sát chỗ cậu.

Người trên xe bước xuống với một khí chất phong độ hơn người, vẫn là cái dáng cao ráo, mái tóc đen chải gọn gàng cùng đôi kính cận trên mặt, Lee Jihoon ngạc nhiên nhìn người vừa mới xuất hiện mà quên đi mất đám ma đói đang há miệng chuẩn bị cắm răng vào tay cậu.

Người kia không nói một câu nào, lập tức chạy lại đấm vào tên ma đói đầu tóc rũ rượi sắp sửa ăn thịt cậu. Nó bị hất văng lên trên cao, người đó lại tiếp tục tung những cú đánh vào lũ ma đói trước sự ngỡ ngàng hốc miệng trợn mắt của Lee Jihoon.

Anh ta là vị bác sĩ thú y khi nãy mà, sao anh ta có thể nhìn thấy lũ ma đói kia và đánh được chúng? Ngàn vạn câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu cậu, nhìn Jeon Wonwoo đánh đuổi từng đứa, Lee Jihoon ngạc nhiên đến mức chẳng phân biệt được đâu là người đâu là ma quỷ nữa.

Sau khi làm nóng tay bằng cách đấm vào mặt tụi yêu ma kia, Jeon Wonwoo bẻ ngón tay rồi nhặt lấy mắt kính cận mà mình đã vô tình làm rơi khi đánh nhau. Bình thản dùng đuôi áo lau lau mặt kính rồi đeo lại, anh quay người lại, bước đến đỡ lấy Lee Jihoon.

Jeon Wonwoo nhíu mày khi nhìn vết thương móng vuốt của mèo gây ra.
"Mèo của cậu làm cậu bị thương rồi."

Anh cúi đầu nhìn vào miệng vết thương rồi nói tiếp.
"Chúng ta cần đến bệnh viện để khử trùng vết thương thôi."

Lee Jihoon dè dặt đề phòng, vội thụt lùi lại phía sau khi nhìn Jeon Wonwoo có ý định bế lấy con mèo của mình.
"Anh là ai? Sao anh có thể đuổi bọn nó đi?"

"Này, những việc như thế không nên la hét để cho mọi người xung quanh nghe thấy đâu." Jeon Wonwoo cảnh giác ngó qua lại cảm thấy không có ai ở gần mới thở phào.
"Trước tiên chúng ta cần phải đến bệnh viện nếu như cậu không muốn nhìn thấy tay mình bị sưng phù lên rồi chảy mủ đâu, đúng chứ?"

Lee Jihoon nhìn xuống cánh tay bị thương của mình, bĩu môi khi nghe thấy lời Jeon Wonwoo diễn tả thôi cũng khiến cậu nổi cả da gà. Dù trong lòng không khỏi nghi ngờ nhưng buộc phải ngồi lên xe của vị bác sĩ thú y nhưng cũng hơi hơi an tâm vì trước đó cậu đã gặp anh tại phòng khám thú y.

"Rốt cuộc anh là ai?" Lee Jihoon vẫn không khỏi tò mò, mặc dù tay mình có chút rát bỏng nhưng mặc kệ, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Jeon Wonwoo.

"Rồi sau này cậu sẽ biết."

"Nhưng làm sao anh biết rằng tôi có thể nhìn thấy những kẻ kia? Rồi vì sao anh lại theo dõi tôi?"

"Vì con mèo của tôi." Jeon Wonwoo quay sang nhìn cậu, mỉm cười híp cả mắt khiến Lee Jihoon nhíu mày cẩn trọng.

"Mèo của anh?"

"Giống mèo Sphinx, tên là Beanie, nó chết cách đây cũng 3 năm rồi. Và thứ cậu thấy cũng chỉ là linh hồn của Beanie thôi."

"Sao?" Lee Jihoon vẫn không thể tin được những gì mình nghe thấy.

"Về việc tôi theo cậu là vì cậu cần sự giúp đỡ." Vì anh nhìn thấy điều đó, tương lai.

"Anh nói sao cơ?" Cậu rõ ràng chỉ nghĩ đến Kwon Soonyoung thôi, làm sao có thể kéo cả người này đến được?

Nghĩ mới nhớ, rốt cuộc tên Kwon Soonyoung kia giờ này đang ở đâu? Vì sao lúc nãy lại không đến giúp cậu cơ chứ? Cái tên quỷ quái kia, tối nay tôi sẽ bỏ đói chết cậu!

Jeon Wonwoo vô tình nhìn thấy cái vẻ mặt hậm hực của cậu liền bật cười, thay vì lái xe thẳng đến bệnh viện gần nhất thì lại dừng xe ở ngay bên đường khiến Lee Jihoon đề cao cảnh giác.

"Sao không đến thẳng bệnh viện đi chứ?"

Jeon Wonwoo tháo thắt dây an toàn ra rồi nhích người lại gần với cậu, Lee Jihoon xanh mặt đưa con mèo ra trước để nó bảo vệ mình, vẫn có niềm tin vào việc con mèo mập này sẽ làm được tích sự gì đó.

Và thật nực cười khi có một con sen lại dám lấy hoàng thượng ra để che chắn, con mèo ú kêu ngao lên một tiếng, nó bực bội và cảm thấy mình không được tôn trọng nên liền nhảy ra khỏi tay Lee Jihoon, phóng xuống phần ghế sau ngồi, mặc kệ hai kẻ kia có làm gì, trẫm ngủ!

Jeon Wonwoo không để ý, vẫn tiến sát gần lại cậu. Mạnh bạo cầm lấy tay Lee Jihoon kéo về phía mình.

"Anh định làm gì? Có tin tôi báo cảnh sát không?"

"Yên đi! Tôi giúp cậu xử lý nó." Nói rồi Jeon Wonwoo đặt tay mình lên chỗ bị thương của cậu rồi nhanh chóng buông ra.
"Tôi nghĩ đến bệnh viện sẽ mất nhiều thời gian, thế này cho nhanh."

"A! Thần kì thật!" Lee Jihoon mồm chữ A mắt chữ O khi nhận ra tay mình vô cùng lành lặn và không có dấu hiệu nào của việc bị thương cả, nhưng từ đó mà trong lòng càng tò mò về thân phận của Jeon Wonwoo.

"Nhưng rốt cuộc anh là ai? Sao anh có thể làm được thứ này? Ma hay quỷ? Thần hay yêu?"

"Bí mật."

--
Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro