3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon giật mình tỉnh dậy khi trời còn chưa tan sương mù, bầu không khí ẩm ướt đến độ trên mặt kính cửa sổ bị phủ mờ đi lớp hơi nước, trời chẳng lấy một ánh nắng gan dạ nào chạy băng qua đám mây xám xịt che đậy khắp cả khu nhà cậu. Vốn dĩ không thể thích ứng được cái thời tiết xấu này, Lee Jihoon lười biếng nhấc người ra khỏi giường, vả lại cái mũi không khống chế được mà bắt đầu sụt sịt. Mẹ kiếp, cái con người yếu đuối này.

Lim dim hàng mi muốn chìm vào giấc ngủ thêm một chút nữa, lại phải bị một phen bất ngờ khi nghe thấy tiếng loang choang vang lên mấy hồi từ tầng dưới, cậu bực bội ngồi dậy nhờ bổn phận làm chuông báo thức của một thứ không phải người không phải ma kia.

Bước xuống tầng trệt, Lee Jihoon choáng váng khi nhìn tên Kwon Soonyoung đang ngồi bệt dưới sàn cậm cụi với thứ gì đó tròn tròn đầy lông.

"Oa, cục cưng ơi, thật may vì mày thấy được tao. Ít ra thì mày đáng yêu hơn Lee Jihoon rất nhiều." Kwon Soonyoung đưa tay xoa xoa đầu con mèo ba tư đang nằm ngay dưới chân mình, mắt của một quỷ một thú đều hướng về bộ dạng uể oải của cậu.

"Đào đâu ra cái thứ lông lá mập ú đó vậy?" Lee Jihoon dụi dụi mắt, thuận tay bốc đại li nước lọc trên bàn uống một hơi rồi nhìn con mèo lông trắng đó mà xoa cằm. Trông nhất đáng yêu nha nhưng không đáng yêu bằng cậu, với lại nó trông hơi béo một tí.

"Tôi thấy nó nằm ngủ trước nhà sáng nay, chắc cậu cũng biết mắt mèo nhìn thấy tôi mà nhỉ?" Kwon Soonyoung cũng lâu lắm rồi mới có nhã hứng đùa nghịch với thú cưng, hồi còn sống anh cũng khá thích chó mèo, nhưng từ khi thành bộ dạng này lại chẳng được sờ mó mấy con lông lá mềm mại này, trông lòng có chút buồn bã.

"Ừ không quan tâm, nhưng tôi nghĩ cậu nên thả nó đi đi. Lỡ đâu chủ của nó đang tìm nó rồi sao? Với lại tôi không có đủ tiền để nuôi thêm nó đâu!"

"Nó là mèo hoang đó, tôi còn chả thấy cái vòng cổ của nó đâu mà. Nhìn nó hảo hảo đáng yêu thế này, sao tôi dám bỏ?"

"Mèo hoang càng không thể! Lỡ nó có bệnh dại rồi sao?" Cậu chống hai tay lên hông, cúi lưng nhìn con mèo đang chạy núp ra sau Kwon Soonyoung tránh cái ánh mắt đanh thép của Lee Jihoon.

Kwon Soonyoung tất nhiên không đành lòng đuổi con mèo đi, lại tiếp tục ra mặt bảo vệ nó.
"Nếu vậy thì dẫn nó đi tiêm ngừa là được, cậu có còn tính người không? Sao lại vô nhân tính mà bỏ một con mèo khả ái như thế?"

"Cậu!? Cậu nói ai vô nhân tính?!"

"Nói cậu! Nói Lee Jihoon!"

"..." Cậu mím môi, suy nghĩ một lúc rồi bực bội đưa ngón giữa lên trước mặt anh, sau đó quay phắt đi vào trong bếp.
Nghĩ lại, cậu cũng khá thích mèo, nói đuổi nhưng đời nào lại dám đuổi, đành cắn môi chịu khó ăn sáng xong dành ít thời gian đưa nó đi chích ngừa một cái.

Kwon Soonyoung thấy biểu hiện của Lee Jihoon như thế, lập tức nhe răng cười khì khì với con mèo.
"Chúng ta thắng rồi."

Loay hoay đến gần trưa, Lee Jihoon khoác trên mình áo cộc tay, đội mũ lưỡi trai, sẵn tiện bế con mèo trên tay.
"Có mày theo thì khó bắt được taxi lắm. Đành đi bộ vậy." Lén lút vuốt nhẹ đầu con mèo một cái, nó kêu 'meow' một tiếng khiến cậu không nhịn được liền mỉm cười thỏa mãn.

Kwon Soonyoung nhìn thấy hai người họ vui vẻ như thế cũng hài lòng gật đầu rồi tự động đeo theo Lee Jihoon một cách bí mật.
Anh nhìn hình dáng bé con ôm khư khư con mèo dù trước đó cậu một mặt không muốn đụng vào nó vì sợ nó có bệnh dại, nhưng dù sao một người một thú kia thật sự rất đáng yêu.

Mở cửa tiệm thú y gần nhà nhất, Lee Jihoon truyền con mèo sang cho cô y tá thân thiện rồi sẵn tiện nhìn ngó xung quanh một chút. Ở tiệm thú y có rất nhiều chó mèo bị nhốt ở trong lồng, phần lớn là đều bị thương và đang trong quá trình hồi phục, nhìn xung quanh một tí Lee Jihoon sáng mắt để ý đến chú mèo phơi toàn bộ da, nó còn chẳng có một sợi lông nào trên người, cái nét mặt loài mèo này trông thật khó gần khi da nó cứ nhăn lại thành mấy nếp. Từ nhỏ tới giờ, Lee Jihoon chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến con mèo quý tộc này vì giá cả khá là cắt cổ nên có chút tò mò muốn sờ lên đầu nó thì từ đâu vị bác sĩ thú y khoác áo blouse, đeo kính cận tròn trên mặt, tay bế bé mèo ba tư của cậu. Vị bác sĩ hiếu khách mỉm cười.
"Đây là giống mèo Sphinx*."

Lee Jihoon giật mình đứng dậy, cúi đầu hành lễ với vị bác sĩ thú y rồi sẵn đưa tay bế lấy mèo của mình.
"Ngại quá, lần đầu tôi được chứng kiến loài mèo này nên có chút tò mò."

"Haha, khách hàng nào đến đây cũng đều vuốt ve mèo của tôi nên cũng là chuyện thường tình cả thôi." Vị bác sĩ cởi găng tay y tế ra vứt vào thùng rác rồi đưa tay tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi.
"Chào cậu, tôi là Jeon Wonwoo."

Lee Jihoon lúng túng nắm lấy bàn tay to lớn của vị bác sĩ.
"Chào bác sĩ Jeon, tôi là Lee Jihoon."

"Ừ, cậu Lee, về mèo của cậu. Bên chúng tôi đã tiêm những loại thuốc phòng ngừa bệnh mà các thú cưng dễ mắc phải rồi. Với lại cũng đã kiểm tra tổng thể thì con mèo ba tư béo ụ của cậu không có mắc phải bệnh gì đâu. Có điều... cho nó giảm cân một tí là ổn."
Nhìn con mèo ục ịch trắng như bông tuyết đó, bế một tí đã mỏi nhừ cả tay, cảm thấy thật muốn chích một phát rồi lấy bớt mỡ thừa của nó ra mà.

Lee Jihoon ngượng ngùng gật đầu rồi sẵn mua đồ ăn cho mèo ở trong tiệm thú y luôn, bỏ ra một số tiền không nhỏ để đầu tư cho con mèo béo này. Mày là mèo hoang mà sao mập như vậy? Có phải ăn trộm đồ ăn của người khác nhiều lắm không?

Dù sau khi tiêm phòng cho con mèo, cậu có chút tiếc tiền nhưng lỡ rồi, đành cắn môi chào bác sĩ Jeon Wonwoo đi về.

Jeon Wonwoo nhìn cậu đi ra khỏi tiệm thú y mà nhếch môi mỉm cười, cô y tá nhìn thấy thế có chút tò mò.
"Sao anh lại cười vậy?"

Jeon Wonwoo vẫn nở nụ cười trên môi khi quay sang đối diện với cô y tá.
"Trong tiệm của mình có Sphinx không?"

Cô y tá bị hỏi đột ngột như vậy liền có chút lúng túng ngó nghiêng xung quanh rồi lật đật chạy vào lấy tài liệu ra lướt thử mới dám lắc đầu với Jeon Wonwoo.
"Sphinx đắt tiền như vậy, tôi chưa thấy khách hàng nào đem giống mèo đó tới đây. Với lại cũng chưa từng tận mắt chứng kiến loài mèo này nữa."

Nghe được câu trả lời, Jeon Wonwoo cũng không ngạc nhiên gì lắm, cũng chỉ nhìn vào con mèo Sphinx của mình đang nằm chui rúc dưới bàn làm việc mà không nhịn được lại vẽ lên mặt một nụ cười thần thần bí bí.
"Tôi vừa có phát hiện khá thú vị đấy." Nói rồi Jeon Wonwoo giao phó lại cửa tiệm thú y của mình cho cô gái sau đó lập tức lái chiếc oto rời đi.

Dọc đường, Lee Jihoon vừa cuốc bộ vừa ôm ôm nựng nựng bé mèo.
"Một lát nữa về nhà, tao với Kwon Soonyoung sẽ kiếm cho mày một cái tên nhé? Mặc dù tao muốn đặt cho mày là Fat lắm nhưng Kwon Soonyoung là người tìm thấy mày trước chứ không phải tao."

"Fat? Cái tên gì xấu vậy? May mắn là cậu còn biết điều phải hỏi ý của tôi đó." Kwon Soonyoung từ đâu bay ra đứng trước mặt cậu rồi đi đến sờ sờ tai con mèo. Lại còn đem vẻ mặt hớn hở hôn lên đầu con mèo một tí rồi quay sang nhìn Lee Jihoon.
"Có muốn tôi hôn không?"

"Đừng có điên! Một con quỷ như anh tôi còn không muốn đụng nói chi là làm thứ đó!"
Lee Jihoon dường như quên mất đang ở ngoài đường, dù rằng cậu đang nói chuyện với Kwon Soonyoung nhưng người ta chỉ thấy mỗi cậu ôm con mèo và đứng la hét một mình. Điều đó khiến ai ai cũng kinh ngạc nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá con người dị hợm của Lee Jihoon.

Cậu đỏ mặt rần rần, chau mày chau mũi liếc anh một cái rồi bỏ đi một mạch.
Kwon Soonyoung đuổi theo nhanh chóng, còn ung dung kiếm chuyện chọc cậu.

"Lee Jihoon nhà ta lúc xấu hổ trông rất đáng yêu nha! Hai má cứ phồng phồng lên, trông khác gì cái bánh bao đâu. Mỗi tội tính tình có hơi hung dữ và lạnh lùng một tí nha."

"Mẹ kiếp Kwon Soonyoung! Hồi sáng tôi đốt cho cậu mấy cây nhang rồi mà vẫn còn đói sao? Hít chưa đủ sao?" Cậu bực bội dù chửi mắng anh nhưng lại cẩn thận hạ nhỏ giọng xuống để không phát sinh ra tình huống đáng xấu hổ khi nãy.

"Đâu có, no lắm ấy chứ." Anh cười khanh khách, còn cố tình lấy tay xoa xoa bụng để rồi nhìn biểu cảm trên mặt cậu.
Sao lại dễ thương như vậy cơ chứ!

"Đừng có làm phiền tôi." Nói rồi Lee Jihoon nhanh chóng leo lên chiếc xe bus vừa mới cập bến, không mảy may quan tâm đến Kwon Soonyoung đứng chống nạnh ở bên lề đường nữa.

Xe bus khá đông, hầu như trên xe cũng không có chỗ để ngồi nữa, Lee Jihoon khó khăn phải cầm mấy thứ đồ ăn cho mèo, còn phải bế "hoàng thượng mập ú" trên tay, đương nhiên không thể nào đưa tay cầm lấy thanh vịnh, đúng lúc xe bus thắng gấp khiến cậu mất đà, ngã mạnh vào người của nam thanh niên đang ngồi một mình ngay trước mặt, Lee Jihoon hoảng hốt đứng dậy, nhưng nam thanh niên kia lại cố tình giữ lấy tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi.

"Ơ... cậu..." Trong hoàn cảnh này khiến Lee Jihoon vừa hốt hoảng vừa ngại ngùng, loay hoay mới biết con mèo của mình đã bám víu lên áo của nam thanh niên từ khi nào.

"Nếu để cậu đứng thì cậu sẽ ngã nữa đấy." Nam thanh niên kia mỉm cười, cố nhích người vào trong để chừa một khoảng trống cho cậu ngồi.

"Nhưng như vậy có hơi..." Lee Jihoon nghĩ mình không nên ngồi ì lên đùi người ta như thế, cũng đành nhích mông ngồi lấp lên chỗ trống, ngại ngùng chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Không sao, dù gì tôi cũng sắp xuống xe rồi, cậu cố gắng ngồi như vậy một chút nữa nhé."

Cậu cũng đành gật đầu đồng ý, chợt nhận ra con mèo xém có cái tên là "Fat" kia đang nằm dài trên người nam thanh niên liền đưa tay bế lại nó.
"Thành thật xin lỗi, nó có vẻ không thấy ngại người lạ."

"Có vẻ? Cậu mới nuôi nó gần đây thôi hả?"

"Ừ, nó bị bỏ rơi, tôi thì không nỡ lòng nào nhìn nó một mình ngoài đường được nên đành phải nhận nuôi nó thôi." Vừa dứt lời, Kwon Soonyoung xuất hiện ngay tai cậu, thủ thỉ: "Đừng có nói dối." rồi biến mất khiến Lee Jihoon chưa kịp phản ứng.

"Ồ, tôi cũng khá thích mèo. Nó tên là gì vậy?" Nam thanh niên vô cùng hứng thú khi bàn một thứ gì đó liên quan đến mèo, anh ta đưa tay gãi gãi nhẹ lên tai con mèo ú ú.

"Tôi chưa đặt tên cho nó."

"Ra vậy, mà thôi, tôi phải xuống xe rồi. Đành chào tạm biệt cậu ở đây vậy, nếu thật sự có duyên sẽ gặp lại." Nam thanh niên đứng dậy, cúi đầu chào cậu, còn xoa đầu con mèo nói tạm biệt với nó rồi mới bước xuống xe.

Lee Jihoon nhìn nam thanh niên quần tây áo sơ mi, còn đeo balo trên vai cũng đoán được là nhân viên của công ty nào đó, cậu nương mắt nhìn anh ta đến khi xe bus chuyển bánh đi tiếp.

"Có duyên gặp lại..." Lee Jihoon xoa đầu con mèo rồi mỉm cười.

Đến khi xe bus tới nơi, Lee Jihoon vừa bước xuống xe và phải cuốc bộ khoảng một đoạn đường vắng. Con đường dẫn đến nhà cậu là hai bức tường đá cao tầm 2 đến 3 mét, do thời tiết có vẻ sắp mưa nên đường cũng không nhiều người đi lại lắm.

Bước được một đoạn, Lee Jihoon dần cảm thấy không khí có chút lành lạnh ớn sống lưng, còn có cảm giác không an toàn mấy, hình như có ai đó đang ở phía sau lưng cậu.

Lee Jihoon mím chặt môi, tay ôm chặt lấy con mèo của mình, chân lại ngày một bước thêm nhanh nhưng âm khí lại càng xuất hiện ở tứ phương ngày càng nhiều, Lee Jihoon nhìn thấy có năm cái bóng đen với cặp mắt đỏ ngầu bay lượn trước mặt, sau đó tụi nó còn kéo thêm một lũ đến gần cậu.

Cái bóng đen đứng ngay bên cạnh Lee Jihoon, nó đưa tay sờ lên vai cậu rồi nhe hàm răng toàn máu tươi, đôi môi rách nát dài tận mang tai, đôi mắt nó đỏ chẳng phân biệt được đâu là tròng đen đâu là tròng trắng nhìn chăm chăm vào Lee Jihoon. Nó khè khè cái lưỡi chảy dãi của nó đến trước mặt cậu.
"Mày thấy tao phải không? Phải không?"

Giọng nó ồn ồn như đánh vào màng nhĩ, Lee Jihoon nhắm tịt mắt, cố gắng lấy lại hơi thở để hít đều đều, tay chân run đến nổi chẳng thể đi được nữa. Dù rằng cậu sống chung với Kwon Soonyoung nhưng vì lí do nào đó anh lại trông chả khác gì người cho lắm nên cậu không bao thấy sợ, nhưng đối với mấy con ma đói có hình thù kinh tởm này, Lee Jihoon lại như hóa thành mèo con liên tục sợ hãi.

Con ma đói đó xòe bàn tay tím ngắt với phần móng tay dài đen ngòm vuốt lên má cậu, nó quay lại nhìn một đám ma đói còn lại làm dấu hiệu gì đó rồi cả đám bắt đầu bu lại người của Lee Jihoon, ai nấy cũng lè lưỡi tỏ vẻ thèm khát.

Cả đám ma đói cười toét miệng thay phiên nhau nói.
"Tên này thật thơm! Ta đói! Đói!"

"Ta muốn ăn! Ta đói!"

"Ăn nó!"

Lee Jihoon run đến nổi chẳng phân biệt được hiện tại là ban ngày hay ban đêm nữa, chỉ cảm thấy đầu óc mình gần như bị đình trệ, hoàn toàn rỗng tuếch, muốn bỏ chạy nhưng tụi nó quá đông, lại cố tình giữ chân cậu lại. 

Lúc này, Lee Jihoon nhắm mắt cầu cứu đến anh.

"Cậu đâu rồi? Mau cứu tôi! Kwon Soonyoung!"

-----

Hình ảnh của loài mèo "không lông" Sphinx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro