2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính nhẩm một tí thì xem ra tôi có đôi mắt âm dương này cũng đã hơn 1 năm kể từ khi tôi bị  một con trùng quái đản nào đó làm cho cái gan lớn hơn để bước đến căn biệt thự ma được nghe nói là nhà của Kwon Soonyoung, ừ thì tôi nghĩ vậy, dù gì thời gian cũng trôi qua khá nhanh, và dạng người như tôi không hay đếm xỉa gì đến mấy cái ngày tháng năm nữa, nực cười một tí là thật ra tôi không thể nhớ rõ hết mấy cái tháng bằng tiếng Anh đâu. Mà thiệc ra thì tôi đây cũng không hay tra hỏi điều gì về lai lịch của con ma Kwon Soonyoung, không phải là tôi không tò mò, mà là tên đấy chẳng chịu hé một nửa chữ khi tôi nhắc đến, à mà chưa chắc tên đó chịu nghe tôi, chúng tôi mỗi lúc gặp nhau cũng chỉ nói chuyện đúng một vài chủ đề khá là vô vị.

Chẳng hạn như, tên đấy đói bụng và bám theo tôi, ép tôi phải thắp vài cây nhang hoặc cúng đồ ăn, không thì tên đấy cũng sẽ kiếm cách chọc nghẹo tôi để bớt nhàm chán, và chính vì thế, tôi thật sự muốn móc cả hai con mắt mình ra để không thấy tên đấy nữa.

Nhưng, không hẳn là cái gì cũng hại, nhờ tên đấy bảo vệ mà tôi luôn thoát khỏi sự tấn công của những con ma đói bên ngoài. Ừ thì, ít ra tôi còn có thể lấy cái lí do này để không móc mắt mình. - Theo lời kể của Lee Jihoon

.

Tối cùng ngày, Lee Jihoon nhận được một tin nhắn đến từ thằng bạn thân khá khốn nạn về cách nói chuyện luôn đâm chọt vào nỗi đau của cậu, nhưng cậu ta cũng là người duy nhất "miễn cưỡng" tin tưởng cậu có thể nhìn thấy ma nói rằng sẽ đến nhà cậu trong vài phút sắp tới. Mà cậu cũng chẳng buồn trả lời lại, đằng nào cũng không có gì ngạc nhiên khi cậu ta đến nhà vào giờ này, đọc xong tin nhắn Lee Jihoon liền vứt điện thoại lên bàn ăn rồi quay ra phòng khách quyết định dọn dẹp lại nhà cửa cho dễ nhìn một xíu, dù gì cũng có khách đến.

Lee Jihoon thở phào, cúi người dọn dẹp mấy quần áo mà cái bản tính luộm thuộm hay vứt ở dưới sàn thì lại thấy ớn ớn trong người, cậu rùng mình quay lại nhìn xung quanh, Lee Jihoon cảm nhận được bầu không khí trong nhà có sự biến đổi khác thường, trời tối hôm nay chắc khoảng 28 độ, cũng chưa hẳn là lạnh lắm nhưng bây giờ cậu cảm thấy nhiệt độ trong nhà chỉ còn khoảng 13 độ vậy. Và cậu chỉ vứt bừa bãi mấy món đồ lắt nhắt như quần áo, vỏ bánh kẹo hay mấy lon bia đã uống cạn cách đây 2 ngày trước đều nằm chất đống dưới sàn nhà cũng không có gì khiến Lee Jihoon phải dè chừng cho lắm.

Tất cả chén bát luôn được rửa sạch và để ở trên tủ khá cao một cách ngăn nắp bắt đầu rung lắc nhẹ lạch cạch vài tiếng khiến Lee Jihoon phải bỏ dở việc nhặt quần áo lên mà cẩn thẩn đi vào trong bếp.

Chỉ mới bước đi được hai ba nước, Lee Jihoon nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm vào nhau và tiếng đổ vỡ, hơi thất thần một chút, cậu tự an ủi đấy chỉ là mình nghe lầm thôi. Mà thật quái gở vì không có lí thuyết nào bảo nghe nhầm mà tiếng động lại lớn và kéo dài đến vậy. Quyết định đi vào trong bếp, cũng không ngoài dự đoán vì tất cả chén bát đều vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh nhỏ. Nồi chảo đều mỗi thứ một nơi, mấy hũ gia vị đều rơi rãi ra ngoài, cảnh tượng này hệt như vừa xuất hiện một trận động đất vậy.

Lee Jihoon nhíu mày ngước nhìn đến cái bàn ăn ở trong bếp, cậu nhìn thấy toàn bộ đôi đũa có trong nhà đều nằm trên bàn, và mọi thứ đều được sắp xếp thành một câu: "Tôi đói, cho tôi ăn!"

Cậu thở một cách nhẹ nhõm, cảm thấy như đã trút bớt một phần gánh nặng vì cậu biết đây là Kwon Soonyoung quậy chứ chả phải một tên quỷ yêu nào lang thang bên ngoài và tìm đến cậu. Nhưng anh lại phá nhà cậu còn thua cả khu ổ chuột thì...
"Đồ chết tiệt Kwon Soonyoung! Không mau ra đây cho tôi!"

Lee Jihoon như gào lên, hai mắt cứ láo liên nhìn xung quanh kiếm tên ma xấu số họ Kwon.

Kwon Soonyoung xuất hiện từ phía sau, anh vốn đã đứng ở sau lưng cậu ngay từ đầu rồi nhưng Lee Jihoon lại ngốc nghếch không phát hiện, cố tình để cậu đi quanh nhà tìm mình, đến khi cái bụng càng ngày càng đói thì Kwon Soonyoung mới chịu hiện ra ngay trước mặt cậu.

Vừa thấy mặt mũi anh, Lee Jihoon không hề chần chừ liền nhào đến đánh vào bụng Kwon Soonyoung. Nhưng nói thì nói, làm sao cậu có thể đánh một con ma được? Mà lúc này Lee Jihoon bị lửa giận làm cho ngu muội mà không phát hiện mình chỉ đang đánh vào không khí, và điều đó trông cậu không khác gì một kẻ thần kinh dị hợm khiến Kwon Soonyoung cười ngặt nghẽo.

"Chết đi! Tên thối nát!" Lee Jihoon thở hùng hục như trâu, mắt trợn má phồng lên chỉ vì mình vừa bị con ma đói đó cười vào trong mặt. Chẳng khác nào cảm giác bị kẻ mình ghét phỉ nước bọt vào trong mặt mình vậy, không khác mấy!

"Tôi vốn đã chết rồi mà sao cậu cứ rủa tôi chết thêm một lần nữa?" Kwon Soonyoung vừa nói vừa vỗ vỗ bụng.
"Lee Jihoon, mau cho tôi ăn đi, tôi đói."

"Đói? Hừ, cậu quậy nhà tôi ra như thế rồi bây giờ bắt tôi dâng đồ ăn lên tới miệng của cậu sao?"

"Ai bảo bình thường tôi nói cậu đâu có chịu làm... ngược lại còn đuổi tôi đi. Này, cả ngày nay tôi chưa ăn gì rồi đấy, đừng sống ác như vậy chứ kẻo sau này cậu chết sẽ biến thành con ma đói rồi đi lang thang không chốn nương thân đấy." Kwon Soonyoung vừa nói vừa nhìn vào đống hỗn độn trong bếp, một lúc sau mọi thứ đâu vào đó, chén bát bị vỡ bể cũng khôi phục lại bình thường và trở về vị trí ban đầu. Nhìn phòng bếp của mình ngăn nắp trở lại, Lee Jihoon cũng nguôi giận.

Cậu vuốt mặt đỡ trán, đi lại bàn thờ cầm ba cây nhang cùng một cái lư hương đặt trước mặt Kwon Soonyoung rồi cẩn thận đốt nhang cho anh.

Kwon Soonyoung ngồi xếp bằng trên không, vừa hít mùi khói của nhang sau đó bắt đầu tỏ vẻ hờn dỗi.
"Nhịn cả ngày chỉ được 3 cây thôi à?"

"Cậu là ma đói phải không?" Lee Jihoon liếc cái vẻ mặt sung sướng của anh khi được ăn mà hận không thể đấm vào nó mấy phát.

"Sao tôi có thể là mấy con ma đói tầm thường đó được cơ chứ?!"

"Thế cậu là gì? Không phải ma đói thì cũng là ma nam, ma da. Rốt cuộc cậu là ma gì?" Lee Jihoon đang tìm cách moi được một chút thông tin từ miệng Kwon Soonyoung nhưng chỉ tiếc anh lại tinh ý phát hiện nên chẳng nói gì nữa.

Mẹ kiếp, mỗi lần hỏi tới lại im lặng.

Nếu biết anh thuộc loại ma mạnh hay yếu thì cậu mới có thể dùng bùa trấn lại, có làm thế mới đuổi được mấy thứ này. Dù gì dính dán tới thế giới bên kia, Lee Jihoon cảm thấy cũng không tốt lành gì cả.

Nhưng tức ở chỗ, chỉ cần nhắc đến mấy thứ thế này, Kwon Soonyoung lại không nói lời nào nữa, khiến cho cậu vừa buồn bực vừa không thể làm gì.

"Này, nếu cậu chịu nói. Tôi sẽ cho cậu ăn thêm nữa, được không?" Lee Jihoon nghĩ cách này sẽ dụ được anh.

"Hừ, có khách đến kìa."

"A?" Lee Jihoon sực nhớ là có người đến nhà mình, lập tức cầm lư hương di chuyển vào trong phòng ngủ, bảo Kwon Soonyoung ở yên trong này rồi mới chịu chạy ra mở cửa.

"Hello my friend." Chàng trai mới đến vừa xuất hiện đã nhào tới ôm lấy Lee Jihoon mà liên tục cọ cọ má vào tóc cậu.

"Wen Junhui, được rồi. Vào nhà đi." Lee Jihoon cũng không lấy gì làm lạ với hành động hết sức thân mật của thằng bạn vừa từ nước ngoài về ở đây khoảng 8 tháng. Nhưng nhiều khi với sự tiếp xúc quá thân mật như thế cũng không tránh khỏi sự bàn luận của người ngoài, khiến Lee Jihoon phiền não không thôi.

"Khoan đã, xem tớ có gì cho cậu này." Wen Junhui lui ra ngoài, hình như là có thêm ai đó đứng ở ngoài sân và Wen Junhui đang cố gọi người đó vào.

Quay trở lại, Lee Jihoon nhận ra phía sau lưng anh là một người chàng trai trẻ khác, cách ăn mặc cũng đơn giản với chiếc áo thun bạc màu, và trên vai đeo một cái balo khá lớn.

"Đây là?"

"Đây là vị pháp sư nổi tiếng đó nha. Tên gì ấy nhỉ?" Wen Junhui quay lại nhìn người nọ ý bảo giới thiệu một tí.

Tất nhiên là hiểu, người kia đưa tay ra trước mặt Lee Jihoon.
"Chào cậu, tôi là pháp sư Yoon Jeonghan."

"À, chào anh." Lee Jihoon dù trong lòng khó hiểu nhưng vẫn tỏ vẻ hiếu khách bắt tay với vị pháp sư trẻ này, sau đó nhìn Wen Junhui.

"Nhưng mà, có chuyện gì sao? Sao lại gọi pháp sư tới đây?"

Wen Junhui nhún vai.
"Thì chẳng phải cậu bị ma quỷ quấy rối sao? Tớ muốn giúp cậu đuổi tụi nó đi, sao nào? Thấy tớ tốt không?"

"Sao cơ? Wen Junhui cậu..." Lee Jihoon mặt mũi dần biến sắc, hai mắt nhắm tịt lại trông như đang cố gắng kìm nén cơn giận.

"Tôi cảm thấy bên trong nhà có ám khí rất nặng." Yoon Jeonghan một bên không để ý đến vẻ mặt khó coi của Lee Jihoon hay sự đắc ý của Wen Junhui mà lập tức đưa tay chỉ vào trong nhà, có ý muốn tiến vào trong nhưng lại bị Lee Jihoon dang tay cản lại.

"Xin lỗi, nhưng không có sự cho phép của tôi thì không được vào. Xin ngài pháp sư đây về cho."

"Này Lee Jihoon, sao lại nói như vậy? Anh ta đang cố giúp cậu đó." Wen Junhui cũng lên tiếng nhưng đổi lại cậu chỉ là một nét mặt tức giận của Lee Jihoon.

"Giúp? Tôi chẳng cần giúp đỡ gì cả. Hai người về hết đi, hôm nay tôi khá mệt. Vậy nhé, tạm biệt." Nói rồi Lee Jihoon chẳng kiêng nể gì mà đóng cửa lại khiến Wen Junhui phải xin lỗi Yoon Jeonghan không ngớt.

"Không sao, dù gì khi nãy cũng không phải bạn cậu."

"Hả? Là sao?"

"Bị người ta nhập vào xác và điều khiển mọi ý thức lẫn hành động, khá bình thường khi một con ma tinh ý làm điều này để ngăn cản những thứ bất lợi cho hắn." Yoon Jeonghan chậm rãi nói.

"Ý anh là, vừa rồi không phải Lee Jihoon nói chuyện với chúng ta mà là con ma nào đó sao?"

"Ừ. Thôi kệ đi, theo tôi thấy tình hình cũng không có gì đáng quan ngại, khi khác tôi sẽ đến đây." Nói rồi, Yoon Jeonghan ôm balo rời đi trước, còn Wen Junhui phải đứng ở lại một mình, nét mặt dần lâm vào suy tư.

"Phải nhanh chóng đuổi con ma đó đi mới được."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro