1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwon Soonyoung, sinh ngày 15/6/1996, mất 15/6/2015."

"Chết ngay trong ngày sinh nhật của mình luôn sao? Lí do chết là gì?"

"Shhh."

"Làm sao?"

"Không có gì, tôi chỉ biết có bấy nhiêu đấy thôi."

Lee Jihoon khẽ nhíu chặt hàng mày khi nghe người đàn ông già tỏ vẻ thần thần bí bí với mái tóc bạc dài xõa xuống tới hơn vai cùng bộ đồ hanbok trắng truyền thống mà hay được gọi là "thầy" nói, cậu nghĩ sẽ chẳng có gì tự hào với cái tên đấy, dù sao cũng không phải "thầy giáo" mà là "thầy cúng". Sở dĩ cậu đến một nơi vắng vẻ, bước chân vào ngôi nhà với một mảng màu đỏ, xung quanh đều dán mấy lá bùa, tượng phật và những thứ mà cậu chẳng bao giờ được chứng kiến ở bên ngoài là vì cậu muốn tìm hiểu một cái vong ma cứ lẽo đẽo theo mình mãi, và cái vong đấy cứ thường xuyên tìm cách chọc ghẹo cậu, điều đó là cực kì phiền.

Cứ hi vọng tìm đến thầy cúng hay đại loại vậy sẽ giúp được cậu đuổi cái vong dai như đỉa đói kia đi, nào ngờ chẳng có lấy thông tin gì, ngược lại còn thấy tốn thời gian.

"Thế... tôi về."

"Khoan đã, cậu Lee."

"Có việc gì nữa sao?"

"Cậu." Thầy cúng chầm chậm rút tay ra khỏi túi áo, đầu ngón tay vươn dài ra chỉ vào ngay chính gương mặt của Lee Jihoon, đích xác hơn là ngay con mắt trái của cậu.
"Tôi cảm thấy ghen tị vì thứ đó của cậu."

Lee Jihoon nghe vậy, chỉ bật cười rồi lắc đầu.
"Ông sẽ cảm thấy thế giới này chẳng khác gì địa ngục khi sở hữu nó. Và tôi cảm thấy ông biết gì nhưng lại không muốn nói?"

"Haha, tôi biết trước thế nào cậu cũng sẽ tìm đến tôi, và có dịp nào đó cậu sẽ quay lại. Khoan nóng vội, tôi sẽ chẳng tiết lộ nửa lời vì đây chẳng phải nhiệm vụ của tôi."

"Thế nhiệm vụ của ông là gì?"

Thầy cúng nghe cậu hỏi, không thèm ngước mặt nhìn người đã vội quay lưng đi, tay cầm nén nhang đang cháy và miệng lẩm bẩm mấy thứ mà người thường sẽ chẳng bao giờ hiểu.
Lee Jihoon chẳng buồn quan tâm, lập tức cầm theo sự tò mò của mình mà rời khỏi ngôi nhà cũ kĩ, mục nát và trông thật thần thần bí bí.

Lee Jihoon bắt taxi để rời khỏi một nơi cách nhà mình hơn cả chục cây số, cậu cảm thấy cơ thể thật mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở cũng không xong, leo lên ghế sau, cậu lập tức ngồi dài ra ghế, thuận miệng nói đại địa chỉ nhà của mình rồi nhắm tịt cả mắt.

Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, cái  cách bánh xe chạy cán lên những viên sỏi bên đường thật khó chịu, Lee Jihoon nhăn nhúm cả mặt lại khi tiếng ồn va chạm quá lớn. Cứ như có ai đó lấy từng cục đá to ném vào xe vậy. Nhưng ở đây làm gì có ai lại rảnh như vậy, nếu nó thật sự phát ra tiếng ồn như thế thì đáng lẽ bác tài xế phải nhận ra chứ. Lee Jihoon khó chịu chòm người ra đằng trước hỏi.
"Bác tài, động cơ của xe sao lại phát ra tiếng ồn như vậy?"

"Sao? Xe của tôi là dòng xe mới, tôi thấy có vấn đề gì đâu. Cậu nói tiếng ồn ở đâu ra cơ?" Bác tài xế cũng chẳng vui vẻ gì mấy khi có một vị khách nói chuyện mang ý chê bai.

Lee Jihoon càng nhíu chặt mày, thấy mặt của bác tài cũng không phải dạng hiếu khách gì, đành một khuôn mặt đen tịt mà yên vị lại chỗ ngồi. Chỉ sợ cậu mở miệng nói một chữ sẽ bị ông ta đuổi xuống xe mất.

Tiếng ồn ngày một lớn, ban đầu là phát ra từ bên hông xe, bây giờ là lên đến trên nóc nhà, cứ ầm ầm một trận như có ai đó nặng hơn 60kg leo lên rồi nhảy ở trên, Lee Jihoon nghĩ tới điều mà mình vốn chẳng muốn gặp, lập tức thần thái trên mặt thể hiện rõ sự bất lực.

"Bác tài, tôi mắc vệ sinh. Có thể dừng ở ngay bên đường một lát được không?"

Vị bác tài chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là ông thật muốn nạt người khách này một tiếng. Cũng đành bất đắc dĩ mà dừng xe ngay bên đường theo như ý muốn của cậu.

Lee Jihoon lập tức xuống xe, không quên kêu bác tài đợi mình một lát rồi cậu vòng ra phía sau xe, mắt ngước nhìn lên phía nóc của xe hơi, cậu nói.
"Tôi biết là cậu mà! Ra đây đi, đừng có phá nữa."

Ở trên nóc xe vốn không có gì, nhưng khi lời Lee Jihoon vừa nói xong, lập tức một người con trai mặc một chiếc áo sơ mi đen đang ngồi xếp bằng trên nóc, với đôi mắt đỏ ngầu cùng làn da nhợt nhạt, anh ta mỉm cười với Lee Jihoon, nói chuyện bằng giọng oán trách.
"Ai bảo cậu không cho tôi vào trong xe ngồi."

"Đừng có điên, tôi đã bảo cậu đừng đi theo tôi rồi mà! Đồ chết tiệt."

"Tôi vốn dĩ đã chết rồi." Người con trai đứng dậy, phủi phủi chiếc quần tây đen của mình rồi bay lơ lửng trên không trung.
"Với lại, hôm nay cậu chưa cho tôi ăn."

"Tôi không rảnh! Đói thì tự mà đi kiếm ăn, đừng có đi theo tôi như vậy! Tôi cảnh cáo cậu, nếu theo tôi nữa thì tôi sẽ dùng đến mấy lá bùa đấy!" Lee Jihoon quát lớn, sau đó mặc kệ cái tên dị hợm đang bay giữa không trung kia mà bỏ vào trong xe, sau đó kêu bác tài phóng xe đi nhanh nhất có thể.

Người con trai nhìn chiếc xe taxi xa dần mà thở dài, đưa tay xoa xoa chiếc bụng bị bỏ hoang từ sáng đến giờ.
"Thật lạnh lùng. Cậu thừa biết tôi không thể nào tự đi kiếm đồ ăn được mà." Nói rồi, anh cũng biến mất như một cơn gió đến rồi đi, chẳng ai biết.

.

Giá như, năm đó tôi không cho mình một cái gan dạ mà một mình tiến vào căn nhà bị bỏ hoang hơn cả chục năm để tìm hiểu thứ gọi là ma quỷ. Tôi nghĩ trên đời này chẳng có ma cỏ gì cả, đó chỉ là những câu chuyện mà người đời bịa ra để hù dọa con nít. Nhưng cái suy nghĩ đó, có lẽ tôi đã vứt bỏ nó khi tôi đến với căn biệt thự được xây với kiến trúc của Anh Quốc bị bỏ hoang mà mọi người hay đồn rằng: "Ở đấy có ma."

Tôi muốn chứng minh cái suy nghĩ ngốc nghếch đấy chỉ là lời hù dọa một đám trẻ hư mà thôi, nực cười, làm gì có ma cỏ trên đời cơ chứ? Và thế là tôi chứng minh nó bằng cách tự mình cầm theo máy quay phim để quay lại tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này, tôi chắc như đinh mà nói trước công chúng rằng: "Trong video này chẳng có cái bóng ma nào xuất hiện cả!"

Nhưng chuyện có ma hay không, không phải do con người quyết định. Với tôi là không, và đấy cũng chỉ là suy nghĩ của riêng một mình tôi.

Để tôi kể cho mà nghe, lần đầu tiến vào biệt thự cổ kính bị bỏ hoang đó là lúc 3h khuya, ban đầu tôi chẳng thấy có gì đặc biệt trừ cái bầu không khí lạnh đến thấu xương tủy cùng tiếng quạ đen kêu âm ĩ rợp trời.

Với cái phong cảnh như thế, tôi không lấy làm sợ vì tôi tin là chẳng có cái xác sống nào từ dưới đất chui lên mà ăn thịt tôi hay là một mụ phù thủy bay vòng vòng trên trời với chiếc chổi phép của mụ. Thế là tôi đi lại đẩy cánh cửa sắt của căn nhà, và nó khá tốn thời gian. Cái cửa sắt nặng kịt toàn là rong rêu bao lấy, mở được cánh cửa, coi như tôi vừa chết đi sống lại.

Và cánh cửa được mở ra, tôi xém bị tí đã hét lên khi thấy một gã đàn ông mặc bộ đồ Tây âu màu đen đứng chắp tay ra trước bụng, hai mắt gã mở to nhìn tôi.

Tôi nhớ rõ như in cái giọng gã ồn ồn mà trầm trầm hệt như tiếng lũ quạ kêu ngoài kia, gã đã nói là: "Ngươi là ai? Sao lại đến đây?"

Và lúc đấy, tôi chẳng thèm nghe câu hỏi của gã, mà cứ đem câu hỏi của mình đè lên câu hỏi của gã.
"Ông là người hay là gì vậy?" Haha, lúc hỏi câu này, tôi đã làm một hành động ngu ngốc đó là cầm máy quay lên quay vào mặt gã. Kết quả là cái máy quay phim mà tôi bỏ cả đống tiền ra để mua bị gã ném cho tan nát.

Gã không tức giận, chỉ riêng tôi tức giận vì cái máy quay phim yêu quý của mình đã bị nát dưới tay gã. Trời ạ, tôi xém chửi thề đấy.

Mà tôi nghĩ gã là người vì tôi nhanh trí đưa mắt nhìn phía dưới đất, oh shit, may quá, gã có bóng!

Gã mỉm cười, đưa tay chỉ vào trong nhà cứ như gã muốn tôi vào trong.
"Vào đây uống trà cho ấm, bây giờ đứng đây cũng không tiện nói chuyện."

Tôi nghĩ đấy chỉ là lòng mến khách của gã nên lập tức tỏ vẻ tiếc nuối nhặt máy quay của mình lên và hi vọng nó có thể cứu sống nổi, sau đó mới lặng lẽ vào trong nhà cùng gã.

Gã khá lịch sự khi rót cho tôi một tách trà và một dĩa bánh mì khô. Tôi chẳng thể nào nhìn ra nội thất trong nhà vì mọi thứ đều quá tối, chẳng có một ánh đèn.
Gã nhận ra, liền nói.
"Nhà tôi bị cắt điện từ lâu rồi."

"Thật sao? Thế làm sao ông có thể sinh hoạt được chứ, ở thời đại này, điện rất quan trọng."
Tôi nhâm nhi tách trà, và gật đầu khen ngon. Có lẽ loại trà này khá hợp khẩu vị nên tôi uống một hơi một đã cạn sạch.

"Không sao, cái gì cũng quen dần thôi. Haha, có vẻ cậu thích trà sao? Có muốn uống nữa không?"

"Được thì tốt quá."

"Đợi tôi một lát, nếu thích cậu có thể đốt nến rồi đi xung quanh xem một vòng cũng được."

"Cảm ơn."

À, bây giờ nghĩ lại, một gã đàn ông lần đầu gặp gỡ mà phóng khoáng như vậy cũng lạ. Sao gã lại biết tôi tò mò về mọi thứ trong căn nhà này chứ?

Sau đó, đợi gã đi mất, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà đốt cháy ngọn nến lên rồi đứng dậy. Quyết định đi ngắm căn nhà này một vòng.

Thứ tôi để ý đầu tiên là một bức tranh vẽ một ngọn đồi, trên ngọn đồi có một cây gỗ sồi lớn cùng một người con trai nhỏ nhắn đứng ngay bên dưới tán cây. Bức tranh cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, tôi lập tức đưa ngọn nến đến bức tranh lớn cạnh bên.

Um, tôi nhớ như in cái cảm giác của tôi khi nhìn bức tranh vẽ đấy. Đó là một người con trai tuấn tú, đôi mắt của anh ta nhỏ nhưng lại khiến người nhìn vào nó phải cảm thấy phát run vì đôi mắt đó, cứ như muốn giết người, cái đường nét gương mặt của anh ta mang một điều gì đó oan ức.

Tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi gương mặt đó, phải nói nó thật tuyệt, là người con trai trong bức tranh thật tuyệt. Và tôi đã nhìn thấy nét bút của ai đó nằm ở ngay bên dưới bức tranh.

Nó viết bằng mực đỏ, một dòng chữ: "mettre fin à la vie - Kwon Soonyoung."

Đấy là chữ Pháp, năm đó tôi làm gì biết ngôn ngữ này nên cứ mặc kệ. Đến bây giờ tôi mới nghiên cứu về nó, và cái ý nghĩa của nó là "Kết thúc cuộc sống" và cái tên Kwon Soonyoung kia, tôi cũng có tìm hiểu, nhưng kết quả trên mạng là những cái bài viết nhảm nhí chẳng đi đúng vào mục đích của tôi.

Chưa dừng ở đấy, trong khi tôi đang say sưa ngắm bức tranh này, tôi đã ngất đi ngay sau đó mà chẳng biết lí do, lúc tỉnh dậy thì tôi nhận ra mình đang nằm ở trên giường của mình.

Tôi ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, kí ức tôi về căn nhà đó, gã đàn ông đó, cùng bức tranh đó đều nhớ rõ nhưng tôi cảm thấy thật mơ hồ, cứ như đêm qua tôi hóa thành một thằng say xỉn rồi ngủ như chết vậy, và những điều đó chỉ là giấc mơ.

Cũng chính từ buổi sáng ngày hôn đấy, cuộc sống của tôi bị đảo lộn 360 độ, tôi phát hiện ra mình có một thứ đặc biệt hơn tất cả những ai trên thế giới này, còn hơn cả những vị anh hùng trong đội Avengers hay tổng thống Mỹ. Tôi nói rằng, đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy người âm, và tôi nhận ra một cái vong ma tên Kwon Soonyoung luôn đi theo mình chính là người con trai xuất hiện trên bức tranh "mettre fin à la vie" - theo lời kể của Lee Jihoon.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro