7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon luôn bán tính bán nghi về con người thật của Jeon Wonwoo, nhưng thuốc người ta cho lại dùng. Vì cậu nghĩ nếu Jeon Wonwoo muốn hại mình và Kwon Soonyoung thì có lẽ ngay từ đầu đã không giúp đỡ bọn cậu, với lại trước giờ hai người chưa từng đắc tội với ai ngoại trừ mấy con ma đói luôn tấn công cậu.

Do nghĩ như thế nên Lee Jihoon tạm thời không quan tâm nữa, chỉ ở trong nhà chăm sóc cho Kwon Soonyoung bất tỉnh nhân sự.

Anh ở ngày đầu tiên là hôn mê, không biết trời trăng mây nước gì cả, làm cho cậu lo sốt vó vì sợ anh chết rồi. Còn tính đi kiếm Jeon Wonwoo để hỏi cho ra chuyện. Nhưng mà phải nhịn, chờ thuốc mất một ngày mới thấm nên tới ngày thứ hai, Kwon Soonyoung tỉnh lại, nhưng cùng lắm là nằm yên trên giường, còn Lee Jihoon đi tới đi lui, lấy lư hương luôn đốt hương nhang có mùi nồng nức mũi đặt ngay trên đầu giường. Lại còn tận tâm đi nấu đồ ăn thật ngon đem cúng cho anh.

Kwon Soonyoung lần đầu được cậu chăm sóc chu đáo như thế, trong lòng không khỏi vui vẻ, tính là để mình giả bệnh lâu thêm nhưng dường như xui xẻo một cái là Lee Jihoon biết được ý đồ của anh nên liền lạnh lùng bảo: "Hết ngày mai cậu sẽ khỏe lại như bình thường."

Anh nhìn cậu đang ngồi dưới đất, tay ôm lấy con mèo béo phì trong lòng mà ra sức vuốt ve, thấy một con mèo lớn nựng một con mèo béo, Kwon Soonyoung không nhịn được cười.
"Xem ra cậu thích Fat đó còn hơn cả tôi."

Vốn từ đầu cậu chỉ gọi nó là Fat cho vui thôi, cũng định sẽ cùng Kwon Soonyoung đổi lại. Nhưng lại vì xảy ra nhiều chuyện nên hai người chẳng có thời gian để nói chuyện riêng, đành là phải đặt tên Fat luôn cho nhanh.
Tuy con mèo không hài lòng về cái tên của nó nhưng cũng chẳng làm được gì, nó còn định tuyệt thực, nuôi dáng giữ eo để Lee Jihoon và Kwon Soonyoung phải hối hận vì dám gọi nó là Fat, nhưng nhờ cái giọng nạt nộ cuồng phong như bão tố của cậu, con mèo muốn bỏ bữa cũng không được, một buổi ăn cũng để thức ăn đầy đến tràn ra khỏi tô.

Lee Jihoon từ trước đến giờ đều rất thích mèo chó, nhưng chợt nhớ lại bữa trước là cậu không muốn anh nuôi con mèo này, bây giờ nhìn lại hoàn cảnh của bản thân liền đỏ mặt tự ái, tay cứ liên tục nhéo nhéo tai con mèo béo, làm phiền nó không thôi.
"Vì tôi đã vung tiền ra để chích ngừa cho nó!"

Đúng vậy, một cái lí do vô cùng thuyết phục.
Vì phải đi tiêm ngừa cho Fat, rồi mua đồ cho nó. Lee Jihoon đã tiêu không ít tiền.

Kwon Soonyoung yên lặng không nói, anh nhấc cánh tay mình lên, nhìn phần thịt bị thương đã có dấu hiệu lành lại nhanh chóng, cũng không thấy máu me ghê gớm như bữa trước, thịt đều lành lại, chỉ thiếu mỗi một lớp da mỏng nữa. Có lẽ đến mai sẽ hoàn toàn khôi phục lại hoàn toàn.

"Lee Jihoon, thuốc này, ở đâu mà có?"

Phải rồi, lúc Jeon Wonwoo xuất hiện cứu giúp nhân sinh thì anh đã bất tỉnh đi mất rồi, tất nhiên là anh không biết chuyện gì xảy ra, lúc anh hỏi rằng làm thế nào mà cậu có thể toàn mạng trở về, nhưng mọi lần hỏi, cậu lại đáp qua loa: "Do hên thôi."

Mà Lee Jihoon qua giờ vì lo lắng cho Kwon Soonyoung đến sốt cả ruột nên tạm thời quên bén cái vụ giải thích này. Cậu nhíu mày suy nghĩ một lúc, sẵn đưa tay đuổi đuổi mèo đi, gương mặt trông rất nghiêm túc, dường như là cậu đang chật vật rằng mình có nên giải thích hết cho Kwon Soonyoung hay không. Nhưng cuối cùng cậu lại thở ra một hơi dài, nói: "Cũng không có gì, mua ở tiệm thuốc mà thôi."

"Hả? Thần kì như thế? Không nhẽ tôi sống chậm với hành tinh này rồi sao?"
Kwon Soonyoung vẫn không thể tin vào mắt mình là có thể có loại thuốc chữa trị cho một con ma như anh chỉ trong vòng 3 ngày đã khỏi bệnh, liên tục sờ sờ trên người xem có chỗ nào bị đau không. Kết quả là người anh lại vô cùng lành lặn.

Lee Jihoon nói bừa một câu: "Chắc do nó có tác dụng khác với một con ma. Cậu cũng đâu phải là người, ai mà biết được điều gì." khiến Kwon Soonyoung cảm thấy bản thân thật thần kì.

Lần đầu tiên trong đời làm ma lại bị thương nặng như thế, anh thấy cũng có chút thú vị.

Lee Jihoon không quan tâm đến anh nữa, liền cầm điện thoại của mình đi ra ngoài phòng khách, nhấn chấp nhận cuộc gọi từ Wen Junhui.

"Bạn hiền, hôm nay rảnh chứ?"

Phải rồi, bữa trước công tử họ Wen này cho cậu leo cây, cậu còn quên mất phải gọi lại để mắng nhiếc mấy câu, lần này anh lại chủ động gọi cho mình, liền bạo phát trách tới trách lui, không cần biết là Wen Junhui gọi mình có chuyện gì.

Wen Junhui thở dài, không dám phản bác lại, chỉ yên lặng đợi cậu trách xong mới nhỏ nhẹ cẩn thận nói qua điện thoại.
"Là lỗi của tớ, xin lỗi. Hay là một lát nữa cậu đi với tớ đi? Coi như chuộc tội."

"Cậu cứ mập mờ như thế, rốt cuộc là muốn đi đâu?"

"Không nói! Nói rồi cậu sẽ không muốn đi nữa!"

"Ngáo! Biết tớ đã không muốn đi thì lôi lôi kéo kéo làm gì? Cậu mà không nói thì tớ thề từ nay về sau chúng ta không đi cùng với nhau nữa!"
Lee Jihoon đang trong cơn tức, lại còn nghe Wen Junhui liên tục nói úp nói mở khiến cậu càng thêm tức.

Mà dường như anh ở bên kia đang rất đắn đo, cân nhắc kĩ lưỡng xong mới dám nói.
"Cậu có nhớ một thầy pháp tên Yoon Jeonghan lúc trước tớ dẫn đến nhà cậu không?"

"Có nhớ. Nhưng liên quan gì? Đừng nói cậu định..."

"Vì tớ lo cho cậu! Mặc dù tớ không mấy gì tin tưởng đến chuyện tâm linh nhưng dù sao cậu cũng là bạn tớ. Với lại bữa trước pháp sư có nói rằng có một thế lực vô hình đang tồn tại trong nhà cậu, ám khí nặng nề, về sau chắc chắn sẽ gây ra đại tai họa. Vì thế cậu vẫn nên đến gặp pháp sư Yoon thì tốt hơn."

"Jun, cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu không thấy tớ vẫn ổn sao?" Lee Jihoon hạ giọng xuống, đưa tay che miệng lại, nói thì thào vào trong điện thoại vì sợ Kwon Soonyoung sẽ nghe thấy.
"Xin cậu đừng nên tin tưởng vào pháp sư gì đó quá nhiều. Nói chính xác là nhà tớ rất bình thường, không có gì ám khí gì cả. Jun này, nếu muốn giúp tớ thì cậu đừng làm thêm chuyện nào giống như vậy nữa."

"Bậy rồi, cậu được bình yên chẳng qua là do tớ xin miếng bùa của pháp sư Yoon đó, dán trước cửa nhà cậu. Vị pháp sư đấy nói là miếng bùa này có thể làm cho ma quỷ không thể vào nhà quấy rối cậu được. Lúc đầu tớ không tin lắm, nhưng nghe cậu nói mình vẫn ổn, thế thì quả nhiên vị thầy pháp này đáng tin!"

Vừa nghe xong lời của Wen Junhui nói, Lee Jihoon không hề cảm thấy vui vẻ gì như trong đầu anh tưởng. Mà là cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bắt đầu nghi ngờ về khả năng nghe và hiểu của mình, tay cầm điện thoại cũng run lên.
"Cậu nói sao? Là cậu dán cái miếng bùa lên ngay cổng nhà tớ?"

"Chứ còn ai khác giúp cậu về vụ tâm linh này hả?"

Chính là vì Wen Junhui dán miếng bùa đó lên nên Kwon Soonyoung mới đi mãi không chịu về nhà? Thảo nào lúc cậu xé miếng bùa đó ra thì Kwon Soonyoung mới xuất hiện, anh còn nạt cậu một câu. Thì ra là do anh hiểu lầm, tưởng rằng Lee Jihoon dán miếng bùa đó lên là thể hiện ý muốn đuổi anh đi.

Cũng vì miếng bùa đó mà con quỷ đỏ hôm trước tìm đến.

Tất cả cũng chỉ vì một hành động mà Wen Junhui cho là có ích, thật ra chính là mang đến tai họa.

Có điểm này Lee Jihoon không thể hiểu nổi, nếu là miếng bùa giúp xua đuổi tà ma thì tại sao lúc cậu xé nó, ma quỷ lại ập đến nhà? Thêm một chuyện nữa là trước nay nhà cậu ngoài Kwon Soonyoung là không phải người sống ra thì không có ai có thể vào được.
Rốt cuộc là vị pháp sư kia có thật sự tin tưởng như lời Wen Junhui nói?

Thấy Lee Jihoon không trả lời câu hỏi của mình, Wen Junhui chịu khó nói tiếp.
"Vì thế cho nên chiều nay cậu đi với tớ đến gặp pháp sư Yoon đi."

Chẳng biết là nghĩ gì, rốt cuộc Lee Jihoon cũng đồng ý đi với Wen Junhui.
Có lẽ là vì cậu muốn xem Yoon Jeonghan kia có gì đáng để tâm hay không.

Thở hắt một hơi trông vô cùng căng thẳng. Lee Jihoon đắn đo nhìn màn hình điện thoại đến ngây người thì lại nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ trong phòng ngủ, sợ Kwon Soonyoung lại xảy ra chuyện gì nên lập tức cong chân lên chạy vào trong.

Lee Jihoon lo lắng nhìn về phía giường ngủ, chỉ thấy Kwon Soonyoung đang ngồi thiền ngay trên không trung, chẳng biết gió từ đâu thổi vào mà làm rơi cả chiếc ly thủy tinh từ trên bàn xuống, vỡ tan tành.

"Kwon, sao vậy?" Lee Jihoon thấy nét mặt anh đang nhăn lại, trán cũng rỉ đầy mồ hôi, da vốn đã trắng bệt nhưng bây giờ lại có chút đỏ lên.
Thấy anh giống như đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát, Lee Jihoon lại sợ hãi chẳng dám đến gần, cậu chỉ đứng ở cửa.

Kwon Soonyoung không hề nghe thấy tiếng nói của cậu, mà càng ngày khuôn mặt càng làm ra vẻ khó chịu, anh lắc đầu điên cuồng, gió lạnh thổi vào trong phòng ngày càng mạnh, khiến Lee Jihoon phải ôm chặt cánh cửa để mình không bị bay đi mất, đồ đặc trong phòng cũng lộn xộn đổ vỡ, nhìn như một bãi rác.

Lee Jihoon tay bấu vào nắm cửa, cảm thấy mình sắp bị thổi bay lên, sức lực không đủ mạnh để chống lại cơn gió, ngay lập tức cậu bị gió cuốn về phía của Kwon Soonyoung.
Sợ mình sẽ va trúng vào anh, Lee Jihoon cố gắng vương tay nắm lấy đầu tủ quần áo, nhưng cũng vô dụng, tay cậu không đủ dài.

Ngay tại khoảng khắc Lee Jihoon bay tới, mặt đối diện gần kề với Kwon Soonyoung thì cơn gió lại biến mất, nhưng cậu cứ như bị một thứ gì đó vô hình đang đỡ lấy mình, bản thân vẫn lơ lửng trên không. Cậu trợn to mắt nhìn gương mặt bình yên của Kwon Soonyoung mà chẳng dám thở mạnh, đầu mũi hai người suýt xoa lại chạm vào nhau, nếu cử động đầu nhích lên một tí nữa thì có thể môi của cả hai sẽ chạm vào nhau.

Lee Jihoon rụt rè đưa tay lên, định đặt trước vai anh nhưng Kwon Soonyoung lúc đấy lại mở mắt ra nhìn cậu, khiến hành động đó lập tức dừng lại.

Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm vào mắt Lee Jihoon, anh không nói gì mà cố tình nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi đối phương.

Nụ hôn đầu tiên của cậu lại dành cho một con ma?

Không thể nào, cả đời này cậu không thể đi khoe với mọi người rằng kẻ cướp nụ hôn đầu đời của mình là ma quỷ được!

Lee Jihoon sợ hãi muốn né tránh khỏi cái lưỡi ươn ướt của anh nhưng cơ thể lại như bị hóa đá, muốn lùi chẳng được, tiến chẳng xong, chỉ có thể để yên cho Kwon Soonyoung làm càng ngay trong miệng mình.

Kwon Soonyoung cũng là lần đầu tiên đi hôn người khác trong cuộc đời làm ma của mình, lúc còn sống, mặt mũi không tệ nên có quen một vài người, kinh nghiệm hôn cũng không tệ, nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của cậu rồi để hai lưỡi quấn vào nhau. Mặc kệ Lee Jihoon có đang muốn né tránh đi chăng nữa, anh vẫn cố làm tới.
Đến khi cảm thấy Lee Jihoon không thể thở nổi, anh mới buông cậu ra, một tay bỗng vòng ra, ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát lại gần mình.

Kwon Soonyoung ánh mắt rung động nói.
"Đừng đuổi tôi đi. Có được không?"

Anh chính là đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc trò chuyện của Lee Jihoon với Wen Junhui, và cậu cũng biết khả năng nghe của anh kinh khủng đến nhường nào, thấy được trong ánh mắt anh chất chứa nỗi buồn thăm thẳm, Lee Jihoon nhất thời cảm thấy đau lòng.

"Tôi chưa từng có ý định đuổi cậu đi."

Bởi vì, có anh bên cạnh, cậu mới an toàn.

Anh cũng vì không muốn mình phải trở thành một trong những con ma đói kia. Đối với anh, nhà của cậu như là một màn chắn bảo vệ, khiến anh biết kiểm soát bản thân, không để mình sa vào những thứ hung ác ngoài kia.
Có Lee Jihoon bên cạnh, Kwon Soonyoung cũng nhẹ nhàng mà trải đời với thân phận là một vong ma.

Kwon Soonyoung ngay từ đầu cố tình hôn cậu là để cậu suốt đời nhớ tới mình, sẽ từ bỏ ý định đuổi anh đi nữa. Nhưng ai mà ngờ đâu ngay từ đầu cậu không muốn đuổi mình đi. Tất cả cũng chỉ là hiểu lầm.

Ngay sau đó, Kwon Soonyoung lập tức buông Lee Jihoon xuống, để cậu an toàn đáp xuống giường rồi lấy tay che môi bản thân mình lại, than thở.
"Tưởng chuyện gì, định dọa cậu để cậu không dám đuổi tôi đi. Ai ngờ... ôi uổng phí cả một nụ hôn."

Lee Jihoon vừa rồi còn tỏ ra thương xót anh, vừa nhìn thấy cái vẻ trơ trẽn kia liền thẹn quá hóa giận, đứng dậy, nhảy lên, đưa tay nắm lấy chân anh mà kéo anh từ trên xuống, có điều là không thể kéo được. Cảm giác vừa xấu hổ vừa nhục nhã này đúng là khiến người ta phát khóc.

"Chết tiệt Kwon Soonyoung! Cậu cút đi ra khỏi nhà ngay bây giờ đi là vừa!"

Ở ngoài đường, một nam nhân dáng vẻ thanh tú, nhưng ăn mặc luộm thuộm nhếch nhác, đầu tóc không chải gọn gàng, đội một chiếc mũ vành che kín phần mặt, đeo chiếc balo to sụ ở phía sau lưng, ánh mắt nam nhân hướng về số nhà của Lee Jihoon.
Nam nhân khẽ cong môi cười tà mị, lặng lẽ ngồi xuống đất, tay vuốt lên tấm bảng số nhà sau đó dùng cây dao nhỏ có sẵn trong túi, rạch một đường nhỏ ở đầu ngón tay rồi vẽ vời lên trên mặt đường, một vài đường nét vẽ bằng máu tươi đỏ hung, xiên vẹo khó coi. Vẽ thành một vài con chữ mà người đời chẳng ai hiểu nổi. Trông hệt như những đường nét cong vẹo trên các lá bùa.

"Tận hưởng nhé Kwon, thời gian sắp hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro