Tập 6: 1 Đêm Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Tử Du vẫn không thể từ chối được, thế em lại đóng cửa và đi vào nhà. Sa Hạ trong 1 khắc cảm thấy vui vì Tử Du không từ chối yêu cầu của mình. Chỉ là 1 khắc mà thôi nhé.

Hai người sau khi tắm rửa xong thì bây giờ đang ngồi trong phòng khác xem TV. Căn phòng bây giờ khá là im lặng, chỉ có tiếng từ TV phát ra. Hình như là xem phim ma thì phải.

"Nè, ta sợ"

Hạ Nhi lên tiếng làm 2 con người kia bật tỉnh. Má, đang ngủ ngon thì bị gọi dậy.

"Nhát thế, can đảm lên"

Reader bèn cố động viên Hạ Nhi lên, nhưng mà có vẻ như nó không có tác dụng. Và thế là bên ngoài nhà của Tử Du, có 3 con người ngồi xem phim ké. Bên trong thì cũng chả khá khẩm gì hơn. Sa Hạ cả độ dài phim thì cô chỉ che mặt mà không thèm để ý tới bộ phim ấy. Tới lúc dọa ma thì cô bất giác ôm lấy cánh tay Tử Du, để rồi ngượng ngùng thả ra. Tử Du cười khúc khích, vươn tay định ôm lấy chị nhưng lại thu về.

"Chị có muốn xem nữa không?"

"Nữa chứ, sợ gì"

Nhìn chị ấy kìa, miệng nói không sợ nhưng người thì ôm chặt lấy cái gối. Nhìn mặt thì như sắp khóc tới nơi rồi ấy. Tử Du nghĩ thầm, chắc nên chọn bộ nào đó bớt sợ hơn, vì bên trong và cả bên ngoài đều có người sợ ma mà.

"Này, tự dưng ta thấy lạnh vậy"

Hải Nghiên rùng mình một cái, làm 2 người kia cũng sợ theo. Rồi cái tiếng tiếp theo của điện thoại  Hải Nghiên làm cả 3 tí nữa thì lên báo.

"Nào, bình tĩnh lại"

"Ok, nhưng xem nội dung nó là gì"

Hải Nghiên mở điện thoại lên xem thì đập vào mắt là dòng chữ 'Người Gửi: Tử Du' làm cho điếng người 1 phát. Hai con người kia nhìn vào dòng chữ đó thì cũng đổ 1 giọt mồ hôi lạnh. Tự dưng lại có cảm giác bất an thế nhỉ.

Nội dung tin nhắn như sau...

"Xem ké vui không? Mai lên văn phòng gặp tôi"

Lạy chúa phù hộ cho 3 người- Au said.

Trở lại với câu chuyện, 3 người kia sau sau khi đọc xong tin nhắn thì run tay tắt máy, nhìn nhau rồi bắt đầu đọc kinh, cầu mong họ xong không bị giết. Thế mà vẫn ngồi đấy xem, đúng là hết chỗ nói.

Quay lại vào trong, sau khi tìm được bộ phim phù hợp thì Tử Du ngồi xuống và bắt đầu mở phim lên. Đoạn đầu thì không có gì sợ hãi cả, Tử Dư lại còn tưởng đây là phim gì khác cho tới khi...

"AAAAAAAAAAA"

"Sa Hạ, chị sao vậy?!"

Tử Du giật thót lên khi nghe thấy tiếng hét của Sa Hạ, quay sang thì thấy chị đang ôm lấy tay mình mà khóc thút thít. Tử Du thấy thì cũng xót lắm, bèn ôm lấy chị mà dỗ dành.

"Nào, nó chỉ là giả thôi, thôi nào đừng khóc nữa"

"Hức... hức... chị sợ..."

"Không sợ nữa, có em ở đây rồi"

Có em ở đây rồi? Đã bao lâu rồi câu nói này mới được thốt ra từ miệng của cô đây? Phải, đã rất lâu rồi. Tử Du trong lòng thì đau lắm, nhưng ngoài mặt thì không hề cho ra tí cảm xúc nào cả. Nó cũng đau lắm chứ.

Sau 1 hồi thì tiếng thút thít của chị đã lặng đi. Tử Du định hỏi chị thì nghe được tiếng thở đều của chị, nhẹ thở 1 hơi rồi nhẹ nhàng bế chị lên. Chị ấy lúc ngủ cứ như con mèo vậy, cứ cuộn tròn lại vào trong chăn. Cái tính cách này luôn làm Tử Du thấy vui vẻ khi nhớ tới.

Nhưng rồi thì sáng mai mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó, chị 1 hướng cô 1 đường. Cứ như 2 đường thẳng xong xong vậy, ở nhau rất gần nhưng không thể nào chạm tới nhau. Ký ức của cô và chị vừa là động lực của cô vừa là ngục tù của cô. Sống qua ngày nhờ những ký ức, và cũng đau khổ vì những ký ức này.

Cố không rơi nước mắt, Tử Du đặt chị xuống giường rồi rời khỏi căn phòng và đi dọn dẹp. Nhưng vừa bước được 3 bước thì giọng nói của chị lại 1 lần nữa kìm chân cô lại.

"Đừng đi..."

Tử Du đau xót, tại sao khi em nói những lời này thì chị lại không ở lại? Cớ sao giờ em lại không đủ can đảm để bước đi như chị đã làm với em? Tử Du đấu tranh nội tâm, rồi cuối cùng cũng khuất phục dưới trái tim của mình.

Cô nằm xuống bên cạnh chị, ngay lập tức chị ôm chầm lấy cô rồi ngay lập tức đi vào giấc ngủ. Tử Du cười nhẹ, ôm lấy chị rồi nói nhỏ.

"Ngủ ngon, em vẫn yêu chị"

Đêm nay có lẽ là 1 đêm bình yên của Tử Du.

Đừng vội đi, chưa hết đâu.

"Họ ngủ rồi, giờ làm gì"

Reader lên tiếng, cả 3 người cùng ngồi suy nghĩ xem làm gì tiếp theo. Ngồi suy nghĩ được 1 lúc thì...

"Hay là đi ăn đêm? Đằng nào mai cũng chết mà"

"Ừa, xả láng nốt đêm nay"

"Triển thôi"

Nói đoạn, cả 3 người khoác tay nhau đi tìm quán ăn khuya. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng của 3 người bọn họ.

To Be Continued...

_________________
Cảm thấy bỏ bê fic lâu quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro