Tập 5: Ngủ Lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du hiện tại đang khá là sốc. Chị vừa nói gì cơ? Ở lại với chị ấy á? Sốc, sốc nặng. Thấy Tử Du có vẻ sẽ rời đi thật, Sa Hạ cũng không ép em ở lại. Cô buồn bã đứng dậy dọn dẹp. Tử Du vẫn đang đấu tranh nội tâm dữ dội thì giọng chị lại vang lên.

"Em có thể về được rồi"

Nghe xong câu nói ấy thì Tử Du đã có được câu trả lời của mình. Em bỏ tay nắm cửa ra, đi tới giúp chị dọn dẹp. Sa Hạ cảm thấy bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng đã thu lại biểu cảm đó. Có Tử Du ở đây thì việc dọn dẹp cũng có phần dễ dành hơn. Sau khi 2 người dọn xong thì Tử Du giúp chị pha trà giải rượu. Lúc cô đến thì chị ấy đã uống khá là nhiều, vì chai rượu vang đỏ cô để lại đấy đã vơi đi 1 nửa.

Sau khi pha trà xong thì bây giờ hai người đang ngồi trong phòng khách. Không khí đang khá gượng gạo, vì đã rất lâu rồi hai người chưa đối diện với nhau thế này.

"Chị có muốn làm gì không?"

Tử Du là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Chị cũng bất ngờ, nhưng lại thu lại biểu cảm rất nhanh chóng. Ngồi nghĩ 1 lúc thì chị ấy bảo là muốn đọc sách. Nghe vậy, Tử Du đi lên trên phòng và lấy 2 quyển sách xuống. Cô 1 quyển, chị 1 quyển, và không khí lại 1 lần nữa chìm vào im lặng.

"Chị có muốn uống trà không?"

Lại là Tử Du lên tiếng. Thói quen của cô và chị là khi đọc sách sẽ uống 1 cốc trà, bất kỳ thể loại trà. Sa Hạ cười nhẹ, cô nghiêng đầu hỏi em.

"Vẫn còn giữ thói quen này à?"

"Không bỏ được"

"Vậy cho tôi 1 cốc"

"Được"

Tuy chưa đổi cách xưng hô, nhưng Tử Du vẫn cảm thấy vui vì chị không từ chối cô. Chí ít là trong hôm nay. Vậy là cô đi vào bếp pha trà. Sau 5 phút thì có 2 cốc trà đang ở trên chiếc bàn giữa cô và chị. Bây giờ thì cái cần nhất thì có lẽ chỉ là sự im lặng này mà thôi.

Đâu đó ngoài kia...

"Này, xê ra chút"

"Hết chỗ rồi, leo lên kia mà ngồi"

"Xê ra"

"Á, đừng có đánh ta nữa"

Bên ngoài căn nhà thì có 2 con người đang núp bụi rình 2 con người trong nhà. 2 con người này tên là gì á hả, đợi tui tí.

"Làm gì vậy?"

"AAAAAAAAAA"

"Xuỵt! Muốn 2 người kia phát hiện à?"

*cạch*

Tiếng mở cửa sổ vang lên, và sau đó có 1 cái đầu ló ra xem xét xung quanh.

"Lạ nhỉ? Mình nghe thấy tiếng gì cơ mà"

Sau khi đã chắc chắn rằng không có tiếng gì, Tử Du đóng cửa sổ lại và đi vào trong. Đúng lúc cao trào thì lại có tiếng động làm cô tụt cả mood. Bây giờ thì ba con người kia mới dám thở ra, nín thở gần 2 phút cũng có hại lắm ấy chứ.

"Đi soi người ta làm gì vậy Hải, Hạ Nhi?"

"Hạ Nhi ta đây không có tội, là con Nghiên lôi ta đi"

"Ơ..."

"Mai ta báo với Tử Du"

Reader sau khi bất ngờ bay từ không khí ra thì liền phán 1 câu làm cả 2 người kia đóng băng tại chỗ. Sau mấy phút năn nỉ thì 2 người kia đã van Reader không báo với Tử Du thành công, nhưng đổi lại là phải đãi Reader 1 bữa ăn. Nói gì thì nói, gì sao cũng xin được rồi thì ngại gì không soi tiếp.

Quay về phần của cô và chị. Họ đọc sách đã được 2 tiếng, lúc ngước lên thì đã tầm 7 giờ tối rồi. Lạ thật, Tử Du đang có linh cảm rằng mình đang bị theo dõi. Nhưng lúc cô kiểm tra thì lại không hề có ai. Điều này làm cô nghi ngờ không biết có nên gọi cảnh sát không.

"Chị có muốn ăn gì không?"

Sa Hạ sau khi đọc xong thì đứng dậy cho giãn gân cốt, nhìn vào đồng hồ thì bây giờ đã là 7 giờ 10 phút. Sau 1 hồi suy nghĩ thì cô thở dài rồi quay ra nói với em.

"Như cũ đi"

"1 suất cơm gà hả?"

"Ừ"

Nói là làm, Tử Du lấy áo khoác rồi bước ra ngoài và bắt đầu đi mua phần cơm gà. Sau khi Tử Du rời đi thì Sa Hạ bỗng cảm thấy có cảm giác cô đơn. Không thể như thế được, tại sao cô lại cảm thấy cô đơn cơ chứ. Cô lắc nhẹ cái đầu, bước vào bếp và rót cho mình 1 cốc nước. Cô cảm thấy tốt hơn khá nhiều. Cô quay lại phòng khác và bắt đầu suy nghĩ về cảm giác vừa nãy.

'Sao mình lại thấy cô đơn cơ chứ? Mình đâu còn yêu em ấy đâu. Chắc tại mình được bạn trai chiều nhiều quá nên không quen với không khí lúc này. Nhất định là như thế.'

Sa Hạ tự nhủ với bản thân mình là như thế. Và rồi cô với lấy cái điều khiển TV và bật nó lên. Ngồi không mãi cũng khá chán, vì thế nên cô mới ngồi xem TV. Cơ mà cô cứ gật gà gật gù, có lẽ là buồn ngủ rồi. Không được, phải ăn rồi mới đi ngủ đã chứ.

'Tử Du, về nhanh lên, tôi đói quá'

1 tin nhắn được gửi đi trong vô thức. Sau khi định thần lại, Sa Hạ mới hoảng hốt nhìn lại dòng tin nhắn mình vừa gửi đi. Mà thôi cũng kệ, dù sao thì cô cũng đói thật. Cơ mà mấy người ngoài kia thì sao nhỉ?

Quay lại với 3 con người nào đó...

"Này Reader, đi mua đồ ăn đi, đói quá"

"Sao lại là ta?"

"Tại sao lại không phải là ngươi?"

3 người đang cãi nhau chí chóe ở ngay bên ngoài nhà Tử Du, tí nữa thì tới mức đánh nhau luôn. Cuối cùng thì Hạ Nhi lên tiếng hòa giải bằng cách chơi... oẳn tù tì :v.

Sau 1 hồi thì người thua tất nhiên là... Hạ Nhi :v. Hạ Nhi hậm hực không hề muốn đi, nhưng mà 2 người kia đe dọa sẽ kể với Tử Du nên cô đành phải đi mua đồ ăn.

"Haiz, vậy hai ngươi ăn gì đây?"

"Cho 2 phần cơm thịt bò đi"

Sau khi biết được khẩu phần ăn của 2 người kia, Hạ Nhi bắt đầu đi mua đồ ăn cho hai người kia. Quay về với Tử Du, cô đang đi về thì bỗng nhiên điện thoại cô kêu tinh 1 cái. Nhìn thấy tin nhắn của chị vừa gửi cho cô thì cô mỉm cười nhẹ. Cô tăng tốc, cố gắng về nhà nhanh nhất có thể.

Lúc này Sa Hạ đang xem TV, nhưng cô cứ gật gù thế thì không hiểu là có hiểu được cái gì không. Cô tí nữa thì ngủ gật, may mà tiếng chuông cửa vang lên. Thế là cô gật gù đi ra mở cửa.

"Đồ ăn về rồi"

"Vậy à... oáp... em vào nhà đi"

"Chị... buồn ngủ đó à"

"..."

Không có tiếng đáp lại, cô cũng không đúng đo thêm làm gì. Bước vào phòng bếp, giở túi đồ ăn ra và ăn là chuyện tiếp theo. Sa Hạ đang ăn thì nhìn thấy Tử Du không hề mua phần cơm nào cho em ấy. 1 cảm giác gì đó dấy lên trong người cô ấy.

"Này, em không ăn à?"

"Em không đói"

Sa Hạ không nói gì hơn, tiếp tục xử lý phần ăn của mình. Đang ăn thì điện thoại chị reo lên.

"Anh còn gọi tôi làm gì nữa?"

Giọng chị có phần cáu gắt, vì thế nên Tử Du có thể ngay lập tức xuy ra được đó là ai. Sa Hạ nói thêm vài ba câu nữa rồi lập tức tắt máy.

Sau khi ăn xong thì 2 người họ lại ra phòng khách. Ngồi 1 lúc thì Tử Du lướt lên đồng hồ. 9 giờ tối. Tử Du đứng dậy lấy cái ào khoác rồi bắt đầu hướng ra phía cánh cửa.

"Em định về à?"

"Ừm, em không muốn làm phiền chị"

"Em... em..."

"Sao nào?"

"Ở lại đêm nay được không?"

"Hả?"

To Be Continued...

_________________
Cảm thấy truyện ta càng ngày càng ít người đọc :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro