Tập 4: Hạnh Phúc Trong Chốc Lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tử Du không hề muốn đi làm tí nào. Tối hôm qua vì nằm sai cách nên giờ cả người cô hoàn toàn đau nhức. Nằm vật trên giường thêm 5 phút nữa thì bất giác phải gồng dậy.

"Dậy thôi chứ không thì con Nghiên nó lại réo"

Lê từng bước chân nặng nề tới phòng vệ sinh, tắm rửa đánh răng tầm 15 phút thì cô trở ra với 1 hình dạng có thể nói là tạm ổn. Xuống dưới nhà, như thường lệ, cô lại lấy bánh mì và sữa ra ăn, lâu lâu lại thất thần 1 lần. Sau 20 phút thì cô cũng có thể xử xong phần ăn sáng.

Lại lê bước tới garage, lấy đại 1 chiếc xe rồi phóng tới công ty. Trên đường đi, cô cũng lấy ra chút thời gian ngắm nhìn các cảnh vật bên đường. Bây giờ là 7 giờ sáng, trên đường cũng chỉ có vài chiếc xe. Hai bên đưởng thì mới chỉ có vài ba quán ăn sáng mở cửa. Mặt trời thì cũng vừa mới lên, kèm theo 1 chút gió nhẹ. Tất cả những thứ này tạo nên 1 khung cảnh yên bình. Thật yên bình...

"Thật yên bình nhưng cũng thật cô đơn"

Tử Du thở dài, nói thầm 1 câu rồi lại lăn bánh đi tới công ty. Đâu thể lạc trong ký ức mãi được, ai rồi cũng phải bước lên phía trước, cớ sao cô lại không làm được? Tử Du cười buồn, quá khứ không ngờ lại đau tới thế. Đi qua khu phố quen thuộc ấy, Tử Du lại dừng chân.

Cô bước xuống xe, đi thẳng về phía trước. Bây giờ trước mặt cô là 1 công viên nhỏ. Chưa hề có ai trong công viên lúc này, vì thế nên cô ngồi xuống 1 băng ghế đá. 1 lần nữa cô lại nhớ về chị. Rất nhiều người đã cố khuyên bảo cô, nhưng bất thành. Có lẽ cô đã yêu quá sâu đậm mất rồi.

Dẫu là vậy, nhưng cô biết là chị sẽ không bao giờ quay lại với cô nữa. Lại 1 nụ cười buồn, cô đứng dậy và đi khỏi công viên. Bước vào chiếc xe, cô nổ máy và đi tới công ty. Trên đường đi, thỉnh thoảng cô lại lấy tấm ảnh của cô với chị ra xem. Khóe mắt cô lại cay nữa, nhưng cô không cho phép mình khóc, vì cô đâu là gì của chị mà khóc. Đúng thế, cô đâu là gì...

Tại công ty...

Sau khi cất xe vào garage, cô lại lê bước lên văn phòng của mình. Trên đường đi, cô gặp rất nhiều vấn đề. Nào là vấn đề với bộ tài chính, vấn đề về đội thiết kế, tóm lại là rất nhiều. Càng đi càng nhiều vấn đề khiến Tử Du đau đầu. Cô cho giải tán hết tất cả các nhân viên vây quanh mình rồi đi tới phòng làm việc.

Vừa đặt chân vào phòng cô ngã uỵch xuống cái ghế sô pha và nằm im luôn ở đó. Cô bây giờ rất mệt mỏi, giờ cô mới nhớ ra là tại sao lại không tuyển 1 cô thư ký nhỉ. Đúng lúc cô vừa ngồi dậy thì Nghiên mở của bước vào. 

"Này, không biết gõ-"

"Muốn tìm thư ký không?"

"Hả?"

Tử Du cảm thấy thật bất ngờ. Cô vừa mới suy nghĩ tới điều này mà đã có người đọc được nó rồi. Điều này làm cô nghi ngờ Hải Nghiên...

"Nghi ngờ con khỉ, mấy lâu nay cậu làm gì có thư ký"

"À ờ nhỉ"

"Tôi có người bạn, giờ cho nó làm thư ký của cậu"

"Được thôi"

Sở dĩ cô tin Hải Nghiên vì cô biết chắc rằng Nghiên sẽ không bao giờ lừa cô, ngoại trừ mấy trò chơi khăm nhưng bây giờ không cần bàn tới. Ngoài ra thì Nghiên cũng đã cùng cô lập nên công ty này thế nên là không hề có chuyện phản bội được.

Sau vài phút thì Nghiên lại vào phòng cô, theo sau là 1 cô gái. Nhìn cô ấy cũng khá là xinh, thân người nhỏ nhắn nhưng mà Tử Du không có hứng.

"Đây là bạn tôi, Du Hạ Nhi"

"Xin chào tổng giám đốc"

"Chào cô"

"Vậy thì cô ở đây nói chuyện với Du nhá, tôi đi đây"

"Ừ"

Hải Nghiên rời khỏi căn phòng, bây giờ chỉ còn Tử Du với Hạ Nhi trong căn phòng này mà thôi. Tuy đã biết được Tử Du là 1 người lạnh lùng, nhưng mà Hạ Nhi lại không lường trước được rằng cô ấy lại lạnh lùng tới mức này. Hạ Nhi cảm thấy lạnh sống lưng a~. Sau 1 hồi thì Hạ Nhi cũng bắt tay vào làm việc như 1 thư ký, thì Tử Du cũng bắt đầu làm việc. Căn phòng bây giờ chìm vào 1 sự yên lặng tới đáng sợ...

"Tới giờ ăn trưa rồi, cô có muốn đi ăn không?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi cô có muốn đi ăn không?

"Dạ vâng, mời giám đốc đi trước"

Tử Du không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài. Sau khi Tử Du rời khỏi phòng, Hạ Nhi mới dám thở phào. Tử Du nói chuyện rất lạnh lùng, nhưng cô ấy lại rất quan tâm tới nhân viên. Điều này làm Hạ Nhi khá là vui.

Buổi chiều thì vẫn như thường lệ. Làm việc rồi ra về. Nhưng chiều nay Tử Du lại đi lòng vòng quanh thành phố. Đang đi thì bỗng nhiên điện thoại cô reo lên. Định bụng tắt đi nhưng bỗng nhiên giai điệu quen thuộc đó lại vang lên.

'The best thing I ever did
Was that i met you
The best thing I ever did
Was that i never broke up with you...' 

The Best Thing I Ever Did - Twice

Không trần chừ 1 giây, cô ngay lập tức nhấc máy. Giọng nói của chị lại vang lên, nó vẫn như ngày nào, nhưng bây giờ không tràn đầy ấm áp nữa.

"Tzuyu, em gặp tôi 1 lát được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Đến ngôi nhà năm ấy đi"

"Được"

Tử Du vẫn như vậy, không hề từ chối bất kỳ yêu cầu gig của chị, cho dù nó có vớ vẩn tới mức nào đi chăng nữa. Lúc nãy trên điện thoại, giọng của chị nghe như sắp khóc ấy. Tử Du xót lắm, thế là cô đạp ga phóng thật nhanh tới chỗ đó, nơi mà cả 2 cùng đứng với nhau lần cuối với tư cách là 1 cặp.

Vừa bước tới căn nhà, cô đẩy cửa vào thì bắt gặp chị đang ngồi uống rượu. Tử Du bước tới chỗ chị, giật ly rượu ra rồi ngồi xuống bên cạnh chị. Hốc mắt chị có dấu hiệu đỏ lên rồi, chứng tỏ rằng chị có vẻ đã khóc.

"Có chuyện gì vậy"

"Tử... Tử Du à..."

"Em đây"

"Oa... oa..."

Chị ôm lấy cô rồi òa khóc ngay trong vòng tay của cô. Nhìn chị khóc như thế cô đau lòng lắm. Vậy là cô xiết chặt cái ôm, đáp lại hết những tiếng gọi của chị. Không biết đã bao lâu rồi cô mới có thể ôm chị như thế này nhỉ.

Sau 1 hồi thì có vẻ chị đã đỡ hơn 1 chút, không còn khóc nữa. Cô luyến quyến buông chị ra, lấy vài hơi để ổn định lại tinh thần. Cô lấy giọng hỏi chị.

"Vậy có chuyện gì không?"

"Bạn trai chị đá chị rồi"

Tử Du khá ngạc nhiên, cảm xúc của cô lẫn lộn hết cả lên. Vui có buồn có, nhưng điều duy nhất cô quan tâm là cô có thể tới bên chị 1 lần nữa.

"Vậy à, thật tiếc cho chị"

"Ừ, và cảm ơn em đã tới đây"

"Không có gì. Bây giờ thì em về đây"

Tuy rất muốn ở lại nhưng mà cô sợ chị lại không đồng ý nên đã quyết định ra về. Vừa đi tới cánh của thì câu nói tiếp theo của chị làm cô choáng váng.

"Ở lại với chị được không?"

To Be Continued....

________________
Tui biết là nó muộn nhưng mà...

Happy birthday Chou Tzuyu, cún con của tui.

P.S: Ảnh lấy từ Breakthrough vì không còn ảnh :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro