Tập 3: 1 Ngày Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tử Du ngồi dậy với 1 bộ dạng mệt mỏi, bởi vì hôm qua cô chỉ ngủ được có 2 tiếng mà thôi. Tuy không muốn ngồi dậy nhưng mà vẫn phải dậy vì cô là giám đốc của công ty. Thế là cô uể oải đi vào nhà vệ sinh. Sau 5 phút thì có 1 con người hoàn tại mới bước ra. Tử Du khoác lên người 1 chiếc áo vest màu đỏ sẫm, với chiếc quần âu tối màu. Người cô bây giờ tỏa ra 1 cỗ khí rất nghiêm trang mà làm người khác đứng cạnh cảm thấy lo sợ.

Cô bước xuống dưới nhà. Nhà cô là 1 dinh thự cỡ nhỏ, trong nhà có treo rất nhiều tranh, đồ nội thất được bày trí theo phong cách Châu Âu. Nhìn sang trọng nhưng lại toát ra 1 cảm giác cô đơn. Tử Du đơn giản lấy vài lát bánh mỳ cùng 1 ly sữa ra và ngồi xuống bàn ăn.

Bộ bàn ghế ăn của cô chỉ đơn giản là làm bằng gỗ, nhưng có duy nhất 1 chiếc ghế khác hẳn so với mấy chiếc ghế còn lại. Cái ghế đó có đệm in hình sóc. Nói đến đây thì chắc chắn mọi người đã suy ra rằng đây là ghế của ai. Đây chính là chiếc ghế của Sa Hạ. Thực ra rất nhiều đồ vật trong nhà này là của Sa Hạ, nhưng từ lúc chị rời đi thì tất cả các vật này đã không hề làm Tử Du vui lên cho dù chỉ là 1 chút.

Càng nhìn, Tử Du càng buồn. Từ lúc cô bước vào căn nhà này, cô đơn là thứ duy nhất làm bạn với cô mỗi ngày. Trong căn nhà có 1 cái tầng hầm để rượu và đó là nơi mà Tử Du hay xuống mỗi đêm. Uống rượu là cách duy nhất mà cô có thể quên đi được chị, dù chỉ trong chốc lát.

"Em thật không thể hiểu nổi em đã làm gì sai?"

Đúng, em thật không thể hiểu nổi mình đã làm gì sai? Càng nghĩ em lại càng cảm thấy đau lòng hơn nữa. Tại sao những ký ức ở trong quá khứ lại làm người ta đau thế này cơ chứ.

' Em ơi, dẫu chỉ là 1 lần, xin em
Nếu như tôi có thể nhìn thấy hình bóng em...'

Tiếng chuông điện thoại của Tử Du vang lên. Nhìn vào số điện thoại, hóa ra là Hải Nghiên gọi cô đi làm. Nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng. Tử Du ngắt điện thoại, bước vào ga-ra, khởi động chiếc Audi R8 và bắt đầu di chuyển tới công ty.

Tại công ty...

"Tử Du, tới muộn thế"

"..."

Tử Du không nói gì mà ngay lập tức bước vào phòng làm việc của cô ấy và chốt cửa lại ngay lập tức. Hải Nghiên thoáng nhìn thấy mặt của Tử Du mang 1 chút gì đó buồn, hình như là có chuyện gù đó rồi. Hải Nghiên cũng chả tò mò gì, và cô lại đi vào phòng làm việc của mình và ngủ. (:v)

Trong phòng, Tử Du đang ngồi trên ghế sô-pha, không hề làm gì hết. Ngồi được 1 phút thì cô lấy từ trong túi áo ra 1 bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp chung với Sa Hạ của cô. Đó là bức hình duy nhất Sa Hạ cười, và đó cũng chính là động lực duy nhất giúp Tử Du sống sang ngày khác.

"Bật bài gì giờ?"

Tử Du ngồi suy nghĩ 1 lúc để xem bật bài nhạc gì, cuối cùng là đi với 1 bài hát mang tên Heartbreaker. Từng lời nhạc vang lên, từng câu nói khiến Tử Du suy nghĩ.

' Em là người làm tan vỡ con tim tôi
Tôi không thể hiểu được mình đã làm gì sai
Em là người làm tan nát con tim tôi
No way, no way...'

Sau 1 hồi nghe nhạc thì cô cũng phải tắt đi, vì cô sợ ảnh hưởng tới các nhân viên. Thế nhưng cô vẫn ngồi đó, vẫn nhìn vào tấm hình kia rồi bật khóc. 1 tiếng khóc trong căn phòng cô đơn và lạnh lẽo, 1 tiếng khóc nghe bi thương tới lạ kỳ. Reader và Hải Nghiên đứng bên ngoài, dù muốn giúp cũng không giúp được.

Sau vài phút bi thương thì Tử Du lấy lại được tinh thần và bắt đầu làm việc. Có 1 sự thật cô không bao giờ từ bỏ được đó chính là dù cô có muốn ngừng lại cái tình yêu này thì cô không thể làm được. Đơn giản vì cô đã yêu quá sâu đậm rồi.

Tới cuối ngày, Tử Du không về nhà mà đi lang thang ngoài phố. Đến tối, các con phố trở nên nhộn nhịp. Dòng người tấp nập qua lại, có cả những cặp tình nhân nữa. Chứng kiến 1 màn yêu đương của 1 cặp đôi, Tử Du không hề giận mà chỉ đau lòng. Tự nhủ với bản thân là từ giờ trên con đường này sẽ chì có mình cô mà thôi, Tử Du lại tiếp bước.

Vô thức để chân cô dẫn bước, cô đi đến 1 quán ăn nho nhỏ ven đường. Tuy nhỏ nhưng trong lòng cô lại có dấu ấn lớn. Đây chính là nơi cô và Sa Hạ có buổi hẹn đầu tiên của 2 người. Cô ngồi xuống, gọi y hệt những gì ngày hôm đó đã gọi nhưng chỉ giảm đi 1 phần. Tuy đồ ăn rất ngon, nhưng cô không thể nào nuốt trôi được. Sau khi cô ăn xong, lại 1 lần nữa cô để ký ức dẫn lối qua những nơi từng có 2 người con gái nắm tay đi cùng với nhau. Cứ mỗi bước chân là mỗi ký ức nhỏ nhặt lại tràn về. Và mỗi lần như thế, cô lại thấy đau bên phần ngực trái.

Rải bước đi được thêm 10 phút nữa thì cô chạm mặt nàng. Nhìn nàng trông vẫn như vậy, vẫn xinh như ngày cuối cùng nàng ở cạnh cô. Nhưng ánh mắt nàng dành cho cô giờ đây chỉ còn là sự lạnh nhạt mà thôi.

"Chị khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe, cảm ơn"

Vẫn giọng nói ấy, nhưng sự ấm áp đã bay đi đâu mất rồi. Bây giờ nó lạnh, vô cùng lạnh. Thấy cô không nói gì, Sa Hạ lướt qua cô và đi về phía anh chàng đang đứng phía sau cô. Nàng ôm lấy người đó, dùng giọng nói mà đã từng dùng cho cô với anh ta. Hai người đó coi cô như là vô hình vậy, họ không hề màng tới cô mà bước qua. Kìm nén nước mắt lại, cô dùng tông giọng tốt nhất của mình và nói với anh chàng kia.

"Chăm sóc cô ấy cho tốt"

Anh ta nở 1 nụ cười rồi gật đầu. Ngay sau khi họ rời đi, Tử Du chạy nhanh về nhà rồi gục đầu khóc. Vậy ra là chị ấy có người mới rồi. Chị ấy quên cô thật rồi. Cớ sao tôi lại không thể quên được chị cơ chứ. Sau 15 phút, cô thiếp đi vì mệt. Ở đâu đó đã có 1 người quan sát hết mọi hành động của cô. Người đó lấy điện thoại ra và bấm 1 dãy số.

"Nghiên, ta làm xong rồi. Giờ ta đi được chưa"

"Đi đi. Vất vả cho chị rồi, Du Hạ Nhi"
(Tag nhẹ: NhiHwang_Yi1225)

"Lần sau nhớ trả tui nhiều hơn đó nha"

"Rồi rồi, mai gặp Tử Du nói chuyện"

"Ok, ta đi đây"

Hạ Nhị cúp máy rồi ngay lập tức biến mất trong màn đêm ấy. Hôm nay lại là 1 ngày buồn với Tử Du.

To Be Continued...
______________
Chap này hơi nhàm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro