Tập 2: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Tử Du, cả căn phòng bỗng trở nên im lặng tới mức đáng sợ. Nếu có ai mà thở nhẹ ra thì chắc cũng có thể nghe thấy được trong tình huống này. Sau khoảng 30 phút trầm mặc trong căn phòng u ám này, Tử Du lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Nghiên, tắt đèn đi rồi chúng ta tới công ty"

Nghe được câu nói này thì Readers ngạc nhiên lắm. Tử Du làm việc ở công ty từ hồi nào mà không biết. Đang định hỏi xem cô ấy làm chức gì thì chưa chi đã nhận được câu trả lời.

"Tôi là tổng giám đốc"

"À... ờ"

Reader bỗng cảm thấy mình thật là nhiều lời, nên cũng im lặng mà đi theo họ. Cái điều hay ở đây là ngoài 2 người họ ra thì không ai có thể nhìn thấy bạn cả. Hay là còn 1 ai đó nhỉ...

Trên đường đi...

"Ta bật nhạc lên nhé?"

Giọng của Hải Nghiên lên tiếng, lại 1 lần nữa phá vỡ cái bầu không khí trầm mặc trong xe. Thiệt tình mà nói thì sao mấy con người này lại có thể trầm tính như vậy cơ chứ. Ai mà đi cả 1 chặng đường không nói 1 câu nào.

"Ừ bật đi"

Reader lên tiếng và sau đó là tiếng nhạc từ radio gắn sẵn trên chiếc xe Audi R8 được phát ra. Mà bài nhạc này sao nghe buồn thế cơ chứ. Vậy là bầu không khí trong xe lại trùng xuống. À mà khoan...

"Tử Du, ngươi không còn cái xe nào khác sao?"

"Ý ngươi là gì?"

"Chúng ta có 3 người mà sao lại lấy xe 2 chỗ?"

"Ngồi tạm đi, ta hết xe thật rồi"

Reader cảm thấy mọi lời nói của mình đều vô dụng trong mấy tình huống như thế này. Sau tầm 15 phút nữa thì bọn họ đã tới công ty của Tử Du. Tòa nhà cao 35 đứng sừng sững trong khuôn viên thành phố, làm người ta không khỏi suýt xoa về tòa nhà này. Nhưng mà nó chỉ là ở bên ngoài thôi. Vào tới bên trong thì Reader được 1 phen choáng ngợp với độ xa hoa không kém gì 1 khách sạn 5 sao cả.

"Này, ngươi đổ bao nhiêu tiền vào nội thất thế?"

"Hỏi Nghiên ấy"

"Bao nhiêu thế hả Nghiên?"

"Hỏi Tử Du ấy"

Ai đó mang cho Reader con dao cái, và cũng đừng cản cậu ta lại, không thì lại có thêm mấy cái xác nữa thì khổ lắm đó. Phòng làm việc của Tử Du là ở trên tầng cao nhất của công ty, và cũng vì lý do đó nên nó là căn phòng được trang bị hệ thống bảo mật cao nhất.

"Mời vào"

Tử Du mở cửa phòng mình ra, và bên trong thì đơn giản tới bất ngờ. 1 chiếc bàn làm việc cùng chiếc ghế, 1 cái bàn uống trà giữa căn phòng và bộ ghế sô-pha. Ở trên tường thì toàn là sách. Đơn giản nhưng cô đơn tới lạ kỳ.

"Reader, ngươi làm cái quái gì cũng được"

Tử Du lười biếng mở miệng và bắt đầu tập trung vào công việc giấy tờ của mình. Nghe cô ấy nói thế thì ngại gì không đi mà khám phá phát nhỉ. Cơ mà có quái gì để khám đâu, toàn cái để phá ấy chứ. Và thế là đúng với cái tên của mình, Reader lấy ra 1 quyển sách và bắt đầu đọc. 1 quyển, 2 quyển rồi 3 quyển rồi thì là tới giờ ăn trưa.

"Tới giờ ăn trưa rồi"

Tử Du sau khi nghe thấy tiếng gọi ăn trưa thì từ tốn cất tài liệu rồi bước ra khỏi phòng, không quên gọi Hải Nghiên chứ không thì chắc cổ ngủ tới tối mất thôi. Cái thể loại trưởng ban kế toán gì mà... thôi bỏ đi, đi ăn cái đã.

Căn-tin

"Hai người ăn gì?"

"Cho ta suất cơm chiên"

"Còn ta bánh mỳ trứng"

Người đi mua là Reader, nhưng mà khoan đã, đâu ai nhìn thấy được cậu ta. Vậy nên lại tới phiên Nghiên đi mua và tất nhiên là cô trả tiền. Hải Nghiên rủa thầm 1 tiếng rồi cũng bước chân đi mua đồ ăn. Trong lúc chờ thì 1 tá câu hỏi được bắn ra khỏi miệng Reader, nhưng mà Tử Du chẳng màng trả lời.

"Đồ ăn của 2 vị đây"

Hải Nghiên đặt đĩa đồ ăn xuóng kèm theo cái nhìn mà khiến ai đối mặt vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng (trừ Tử Du). Ngay lập tức hai con người kia bắt đầu tống đồ ăn vào miệng mà không hề có 1 tiếng cảm ơn.

'Được lắm, vụ này Hoàng Hải Nghiên ta ghim!!!'

Cái gì sẽ đến thì cũng phải đến, và đó là ca làm việc chiều. Không ai muốn làm cả, nhưng đó là mệnh lệnh. Và với mệnh lệnh thì bạn có 2 cách xử lý, 1 là tuân theo, 2 là không tuân theo. Nhưng mà trong công ty Tử Du thì điều thứ 2 sẽ làm bạn ra ngoài gầm cầu ngay sau đó.

Vì quá chán nên Reader đã lẻn ra ngoài đi dạo. Nói là lẻn thì cũng không đúng mà lại chẳng hề sai. Vì cậu ta đã xin phép Tử Du rồi nhưng mà chẳng ai thấy cậu ta đi ra ngoài cả. Vậy là hành trình dạo chơi của Reader bắt đầu từ đây.

Sau 1 hồi đi nghịch hết chỗ này tới chỗ kia thì cậu ta ngồi phịch xuống cái ghế đá trong công viên nào đó. Sau 1 hồi thì cậu ta nhận được cuộc gọi của Tử Du nên cũng phải đi về. Mà cả 3 người này đều chung 1 căn nhà thế nên là tiện đi về cùng luôn.

Tử Du POV:

"Cuối cùng cũng xong"

Tử Du đứng dậy vươn vai 1 cái rồi xếp tài liệu gọn gàng lại, lấy áo khoác và bước chân ra khỏi phòng. Và lại 1 lần nữa gọi Hải Nghiên dậy. Thực sự thì nếu có thế thì cô sẽ mang Hải Nghiên cho cá ăn, nhưng mà cả 2 người là bạn thế nên là cũng phải kìm lại.

"Mà này, cái tên Reader đâu?"

"Ngoài phố, sắp về rồi"

Họ vừa đi ra tới cổng thì Reader cũng vừa về tới nơi. Giờ thì họ chỉ cần đợi tài xế mang xe tới thôi. Sau 1 hồi thì từ cửa hàng bên kia đường có 1 chiếc xe sang trọng đỗ ngay gần đó, và đập vào mắt Tử Du là cảnh Sa Hạ bước ra và ôm trầm lấy người gừ trong xe.

Tử Du POV tới đây là hết.

"Nhìn người kia quen quá, không lẽ..."

Reader như biết được điều gì sẽ xảy ra nên lập tức thu hút sự chú ý của Tử Du ra chỗ khác nhưng không hề có tác dụng. Tử Du giờ đang nhìn về phía Sa Hạ, ánh mắt của cô ánh lên vẻ đượm buồn hiếm có. Có vẻ là Sa Hạ đã quên Tử Du thật rồi. Cái làm Tử Du đau lòng hơn đó chính là nụ cười của chị ấy dành cho người kia.

"Đừng nhìn nữa"

Hải Nghiên lên tiếng và có vẻ như là nó có tác dụng, bởi vì Tử Du buồn bã quay mặt ra hướng khác và chiếc xe đó cũng đã rời đi. Trên đường về không ai nói 1 câu nào với nhau cả.

Đêm hôm đó Tử Du trằn trọc mãi mà không hề ngủ được. Cái hình ảnh lúc đó cứ hiện về tâm trí em, làm em đã đau lại càng đau hơn nữa. Giờ phút này em thực sự ước chị là của em dù chỉ trong 1 ngày, như thế cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng mà nó chủ dừng lại ở đó mà thôi.

"Nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng phải hạnh phúc chứ, cớ sao nó lại đau thế này"

Tử Du nói thầm rồi nằm xuống và cố gắng chợp mắt. Đêm đó là 1 đêm dài đối với Tử Du.

To Be Continued...

_________________
Chào là ta đây, ta biết truyện ta cũng chẳng hay gì nhưng có người đọc là vui rồi. Thế nên cảm ơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro