Tập 1: Twisted Reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng đổ vỡ ấy, mọi thứ bỗng nhiên mờ đi rồi tất cả biến thành 1 màu đen. Trong không gian mờ ảo ấy vẫn còn vang vọng những tiếng thì thầm không thể làm rõ. Vẫn trong không gian ấy, những hình bóng mờ ảo đang rảo bước trong không trung y như những gì mà hai người họ đã làm trước đó. Từng tiếng nói mà không ai có thể nghe ra được vẫn cứ vang vẳng trong căn phòng chỉ có màu đen ấy. Từng lời cãi vã, từng giọt nước mắt của ai đó đang dần hiện lên xung quanh căn phòng. Rồi cả những lời ngon ngọt, những tiếng dỗ dành lại vang lên trong căn phòng màu đen ấy. Ở ngay giữa căn phòng là 1 chiếc ghế, đối diện là chiếc TV bị đập vỡ. Trong căn phòng giờ có tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói không làm rõ được vẫn cứ vang lên.

"IM HẾT ĐI!!!"

1 tiếng hét phá vỡ các tiếng nói kia, làm chúng bay vào dĩ vãng. Trong căn phòng trước lia tràn ngập tiếng nói, giờ chỉ còn tĩnh lặng với con ngườ vừa tạo nên tiếng hét kia. Người đó đi lòng vòng thêm vài phút nữa rồi rồi phịch xuống cái ghế kia lần nữa.

"Giả dối. Phải, chỉ là giả dối, là 1 hiện thực tôi tự tạo nên cho chính mình mà thôi"

Tiếng nói của người ấy lại cất lên, nhưng không hiểu sao lời nói này lại có vẻ thương tâm tới vậy. Nghe cứ như là bị...

"Thất tình, ta biết. Mà ngươi không cần trốn nữa, ra đây đi"

Trong căn phòng yên ắng, không hề có tiếng nói nào được cất lên. Sau 1 hồi, có 1 người bước từ bên ngoài vào, giọng nói của người đó cất lên.

"Có vẻ như là ngươi không chịu được nữa?"

Người ngồi trên ghế xoay người lại, nhìn vào người vừa cất giọng nói kia rồi lười biếng cất giọng.

"Hoàng Hải Nghiên, ngươi rảnh quá cơ"

Trong giọng nói này thì tới 8 phần là trêu trọc. Người tên Hải Nghiên cũng chả màng gì với cái tính cách này, chỉ lên tiếng đáp lại.

"Vậy ngươi có định giải thích cho bọn họ không?"

"Ai là bọn họ?"

"The Readers đó"

1 nụ cười lạnh xuất hiện trên đôi môi của người kia. Người mở miệng, trên người phát ra hàn khí khiến người khác lạnh sống lưng.

"Readers, chào mừng tới căn phòng của ta. Nơi đây chính là nơi mà các tập trước xảy ra đấy. Ngươi có gì muốn nói không?"

Readers? Ai là Readers ở đây? Không lẽ...

"Đúng rồi, chính là ngươi, kẻ đang đọc truyện đấy"

Author's Note: Từ đây các bạn sẽ đóng vai như là 1 nhân vật trong truyện, tên là Readers nhá. Nếu mà không thích thì ta bỏ luôn đi cũng được.

"Vậy thì ta cũng không giấu gì nữa. Ta chính là Readers"

Hai con người kia cùng 1 lúc nở 1 nụ cười, mà nụ cười này có gì đó không ổn.

"Tới lượt bọn ta giới thiệu nhỉ. Người kia tên là Hoàng Hải Nghiên, còn ta là ai thì chắc ngươi cũng đã biết"

"Để ta đoán, ngươi là Chou Tzuyu"

"Không sai"

Bây giờ trong căn phòng hiện hữu ba người. Người ngồi trên ghế là Chou Tzuyu, người đứng gần cửa là Hoàng Hải Nghiên, và bạn, The Reader.
(Tag nhẹ: @HWANG_HAEYEON)

"Vậy ngươi giải thích cho ta mấy chap trước là sao được không Tzuyu"

"Gọi ta là Tử Du. Mấy chap trước chính là 1 bộ phim, chỉ là 1 bộ phim"

"Hay nói cách khác là 1 hiện thực được tạo nên bởi Tử Du để làm dịu đi nỗi đau của cô ta"

2 người 2 câu nói khác nhau, nhưng mà sao nó nghe lại giống nhau đến thế.

"Vậy còn bây giờ?"

"Nghiên, bật đèn lên đi"

*Tách*

Căn phòng được làm sáng lên bằng 1 chiếc đèn treo tường. Bao quanh 4 bức tường là vô số hình ảnh chụp của 2 người nào đó, có lẽ là của Tử Du và Sa Hạ. Giữa căn phòng chỉ là 1 cái ghế và đối diện là 1 chiếc TV bị đập vỡ.

"Ngươi yêu sâu đậm quá"

Reader cất tiếng nói rồi để bị nhìn chát mặt, Hải Nghiên cũng chỉ gật đầu đồng tình.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Tử Du nở 1 nụ cười lạnh, cô nhàn nhạt mở miệng.

"Bây giờ sẽ là 1 chuỗi đau khổ"

To Be Continued...

______________________
Chào, là ta đây. Lâu lắm không update, liệu còn ai nhớ ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro