Hồi 12: Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tầm 15 phút đi bộ...

"Đến nơi rồi"

Tiếng nói của Tzuyu đánh thức 2 con ngươi đang ngắm cảnh ở đâu đó ngoài kia. Nhìn xung quanh kìa, bao nhiêu tên đang nhìn vào Sa Hạ và Nhã Nghiên. Tzuyu thấy 1 cảnh như thế thì không thể không nổi giận, và thế là có màn ghen giữa thanh thiên bạch nhật ở cổng khu vui chơi.

"Hai người chụp xong chưa?"

Hai con người kia chợt bừng tỉnh, quay lại thì họ nhìn thấy Tzuyu đang đen mặt lại.

"Xong rồi thì đi vào"

"Dạ"

Tốt nhất là không nên chọc Tzuyu lúc đang ghen nhé, nghe chất giọng lạnh như băng thế kia là biết đang rất tức rồi. Và họ chỉ có thể lẽo đẽo theo sau Tzuyu vào trong mà thôi.

Bên trong...

"Chào mừng tới công viên Wolmido"

Giọng chú hề vang lên, và ngay lập tức sự chú ý của 2 con người kia lại bị thu hút. Tzuyu thở dài, tại sao cô lại quen biết 2 con người này cơ chứ. Không còn cách nào khác, đành đi theo thôi.

"A ha ha, nhìn mắc cười quá!"

Nhã Nghiên cười phá lên khi chú hề bắt đầu làm trò rẻ tiền để câu khách. Cái đó có gì thú vị hơn Tzuyu đây cơ chứ. Đó chỉ là suy nghĩ thôi, chứ nói ra thì khác nào tự tử không. Và bây giờ trong khu vui chơi có cảnh 1 cô gái đi theo 2 cô gái khác.

"A Tzuyu, mua cho chị cái này đi"

Tzuyu lười nhác nhìn về hướng Sa Hạ chỉ, hóa ra là kẹo bông à. Tzuyu cười nhẹ, tính cách chị vẫn là trẻ con mà thôi. Và thế là ví tiền Tzuyu mất đi 1 khoản nhỏ.

"Tzuyu ơi, chơi bắn súng đi"

Nữa hả, mà thôi nghe theo vậy. Tzuyu mà thấy cảnh chị làm nũng thì cô sẽ sẵn sàng chi tiền mua luôn cả cái khu vui chơi này.

2 phút sau...

"Chu... chúc mừng, cô... cô đã thắng... thắng... hết sạch"

Trên tay Tzuyu bây giờ là 1 tấn thú bông mà cô thắng được từ trò bắn súng kia. Kể ra nó cũng chẳng khó lắm, vậy mà tại sao 2 người kia lại không bắn trúng được tới 2 quả chứ nhỉ.

"Tặng 2 người"

"Thật không? Cảm ơn em/chị"

Tiếng của Nhã Nghiên và Sa Hạ đều vang lên cùng lúc, khiến cho Tzuyu trong chốc lát thấy mình thật giống người trông trẻ. Và ví của Tzuyu lại mất thêm 1 khoản tiền nữa.

Bây giờ tới cái chuyên mục mất tiền nhất ở đây, đó chính là đi ăn. Cơ mà ở mấy nơi như thế này thì có biết bao nhiêu là sạp bán đồ ăn cơ chứ. Vậy là Tzuyu giở ví ra và kiểm tra lại số tiền mà mình có.

'Còn 34 ngàn won tiền mặt à, chắc là đủ"

Đó là suy nghĩ của 5 phút trước. Vậy bây giờ thì sao? Sau khi đi vòng quanh sạp không phải một, không phải hai mà tới tận ba lần thì Tzuyu lúc này mới nhớ ra là 2 con người này về khoản ăn uống thì không ai đánh bại được họ. Tzuyu khóc không ra nước mắt, biết thế thì mang nhiều tiền hơn.

"Tzuyu, em còn tiền không?"

"Để làm gì ạ?"

"Chơi tàu lượn siêu tốc"

Vậy là Tzuyu lại... đợi tí, có gì đó không đúng ở đây. Tàu lượn siêu tốc? Thật ư? Sa Hạ, chị có biết chị là chúa nhát gan không đó hả? Tới con chuồn chuồn bay ngang qua mặt mà cũng sợ được.

"Em còn hơn 15 ngàn won, chắc đủ cho 3 người"

"Thôi hai người chơi đi, em không chơi đâu"

"À vậy hả"

Nhã Nghiên lịch sự từ chối, mà cái mục đích thực sự thì sẽ chẳng ai biết cả, vì cô chỉ bắn qua co Tzuyu bằng ánh mắt mà thôi. À ai đó chê Tzuyu không có tiền đồ đi. Trong suy nghĩ thì chê người ta thảm thơ, ngoài mặt thì lại ngoan ngoãn làm theo, đúng thật là không có tiền đồ.

1 phút ảo tưởng...

Au: Tzuyu không có tiền đồ :))
Tzuyu: Im đê, ăn dép giờ
Au: Tzuyu không... Á hự!
Tzuyu: Nằm đó mà sám hối đê

Quay lại với thực tế...

Bây giờ thì Tzuyu và Sa Hạ đang đi lên chỗ tàu lượn siêu tốc. Chị ấy bảo không sợ, nhưng mà đang nắm tay em như bị dính keo đây này. Kỳ thực thì Tzuyu thích cái cảm giác này. Tay chị ấy nhỏ lắm, em chỉ cần vài ngón là nắm được cả bàn tay chị rồi.

"Tzuyu à, em có sợ không?"

"Chị sợ à?"

"Nào có..."

"Tới lượt chúng ta rồi, vào thôi"

Từ lúc đi vào đến lúc ngồi xuống thì chị vẫn chưa hết run rẩy. Tzuyu cười thầm, thế mà bảo là không hề biết sợ cơ đấy. Tzuyu cẩn thận hạ thanh an toàn xuống cho chị, rồi lại nắm tay chị ấy. Ít ra như vậy thì còn giúp chị bớt sợ.

Sau khi chơi xong...

"Ọe... ọe..."

"Sa Hạ, chị có sao không đó?"

"À, chị có sao đấy"

Nhã Nghiên và Tzuyu không hẹn mà âm thầm thở dài, đã không đi được rồi mà cứ muốn đi cơ. Thôi kệ đi, lâu lâu đi 1 tý cũng chả có vấn đề gì cả.

"Tzuyu, mấy giờ rồi?"

"Hiện tại là 6h40 tối"

"Vậy mình đi ăn nhé? Đi ăn đi mà"

Hựa, ai đó cứu Tzuyu đi nào. Nhìn chị ấy kìa, cứ khi nào làm nũng là lại trưng ra cái bản mặt sóc con kia, làm ai đó muốn từ chối cũng không từ chối được. Vậy là bây giờ có 1 con người theo sau 2 con người nào đó đi ăn tối.

Sau khi đã định chỗ tại 1 nhà hàng, điều đầu tiên bạn làm là gì? Với Tzuyu thì việc đầu tiên em làm là phải ngay lập tức hỏi xem ở đây có được trả bằng thẻ không.

"Thưa quý khách, chúng tôi chấp nhận hình thức trả thẻ"

Tzuyu mừng thầm, không chấp nhận thì chắc ngồi đây rửa bát mất. Trước khi đi thì em không quên cảm ơn cô tiếp tân. Khi về tới bàn thì Sa Hạ và Nhã Nghiên vẫn đang chọn món. Làm cái gì mà lâu vậy nhỉ?

"Tzuyu à, em có muốn ăn gì không?"

"Hai người ăn gì thì em ăn nấy"

"Vậy hả, thế thì chả cần gọi, bọn chị gọi gần nửa thực đơn rồi"

Nửa thực đơn à, chắc là ngon lắm đấy. Đợi đã...

*Phụt*

"Ặc... ặc... ặc"

"Tzuyu? Em có sao không đấy?"

"Em... em... không sao"

Sau vài ba phút ho muốn nát cả họng thì bây giờ Tzuyu mới bắt đầu nhìn nhận lại vấn đề. Cái con người này đã gọi tới gần nữa cái thực đơn ở nhà hàng này. Ừ, gần nửa đó. Tzuyu lần thứ hai trong ngày khóc thầm trong lòng. May mà trả được bằng thẻ chứ không thì...

Sau 20 phút chờ đợi thì cuối cùng đồ ăn cũng đã ra. Nói là 1 bữa ăn thì hơi sai, gọi là yến tiệc thì hơn. Bằng chứng là trên bàn giờ đầy rẫy thức ăn. Thôi thì cứ ăn đi, tiền nong tính sau.

"Mời mọi người ăn cơm"

Sau khi đánh chén no nê thì Tzuyu gọi phục vụ để trả tiền. Nhìn cái hóa đơn dài như dải băng thế kia thì không hiểu bao nhiêu món đã được gọi. Và em sợ rằng mình cũng chả đủ tiền luôn ấy chứ.

"Dạ thưa quý khách, phần ăn hết 68 ngàn won"

"À đợi tôi 1 xíu"

Đợi đã, hình như lại có gì đó sai nữa thì phải. Tôi có nghe nhầm không? 68 ngàn won? 68 NGÀN WON Á?!?!? Cái gì vậy?! Sao hai người có thể ăn lắm tới vậy?!?! Không còn cách nào khác, em đành quẹt thẻ, và may mắn làm sao khi thẻ em thừa ra đúng 1 ngàn won. Tzuyu khóc ròng lần thứ 3 trong ngày.

"Giờ thì đi về thôi"

Xem kìa, vừa nhắc tới từ đó là có con người nào đó xụ luôn mặt xuống. Tzuyu cố nín cười, nhìn cái bản mặt đó dễ thương chết đi được ấy.

"Không thì đi dạo vậy"

"A, vậy thì em xin phép về trước"

"Có ổn không đó?"

"Em có người đón mà"

"Vậy thì bọn chị đi trước"

"Vâng, tạm biệt các chị"

Sau 2 phút đi bộ thì bây giờ Sa Hạ cũng đã bắt đầu phát chán rồi. Nàng không hiểu, đi bộ có gì vui cơ chứ.

"Đi ra sông Hàn nhé"

Sông Hàn à, không tệ. Vậy là 2 người bọn họ lại chuyển hướng ra sông Hàn. Trên đường đi, Tzuyu bỗng nắm tay Sa Hạ, làm ai đó đỏ mặt rồi cũng nắm lại tay em. Khung cảnh bây giờ yên bình lắm, chỉ có 2 người tay trong tay đi dạo phố mà thôi. Từng khu phố đi qua là từng kỷ niệm ùa về trong tâm trí cả hai người.

Giá như thời gian ngừng trôi, bây giờ tôi chỉ muốn được ở bên em...

"Tới nơi rồi, để em đi kiếm chỗ ngồi nhé"

"Ừm"

Sau hai ba phút đi tìm thì giờ họ đã yên vị trên 1 băng ghế. Không ai nói gì, nhưng họ đều cảm thấy yên bình, và có lẽ xen thêm 1 chút hạnh phúc vào nữa.

"Tzuyu này, em có còn yêu chị không?"

"Em... em... có"

Tzuyu quay mặt đi chỗ khác, bây giờ em đang rất là ngại nha. Nhưng mà em phải làm rõ mới được. Thế là em dồn hết can đảm vào câu nói này.

"Vậy chị còn yêu em không?"

"Chị... chị... c-"

*XOẢNG*

To Be Continued...

_____________
Lâu quá không ra chap, thật xin lỗi. Bấy lâu nay ta đi học thêm nhiều quá.
À mà hơi muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật Đậu nhé. I wish you nothing but the best.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro