Hồi 11: Một Buổi Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai của ngày mới chiếu vào căn nhà nhỏ mà ấm cúng của hai con người mới hội tụ ngày hôm qua sau nhiều năm xa cách. Trong căn phòng ngủ, có hai hình bóng đang ôm nhau trên chiếc giường nho nhỏ. Ánh nắng hắt vào khuôn mặt thanh tú của Tzuyu, khiến em nheo mắt rồi từ từ mở nó ra. Đập vào mắt em đó chính là cảnh tượng Sa Hạ đang nằm ngay bên cạnh em. Nhìn chị ấy bình thường đã xinh rồi, khi ngủ thì không hiểu làm sao mà còn xinh hơi được nữa. Tzuyu nghĩ, hạnh phúc đơn giản thế này thôi. Em khẽ lay bàn tay của chị ra rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Về phần Sa Hạ, nàng nằm 1 lúc thì cũng bật dậy (thiếu hơi em đó). Nhìn quanh quẩn không thấy em đâu, nàng lại dấy lên 1 nỗi lo lắng. Không lẽ em lại bỏ nàng đi lần nữa sao? Thế là Sa Hạ vội vội vàng vàng đi xuống dưới giường tìm em. Nhưng mà đúng lúc đó cái bản tính hậu đậu lại khiến nàng ngã cái oạch xuống đất.

"Ui da..."

"Sa Hạ, chị có sao không?"

Tzuyu vừa nghe thấy tiếng động trong phòng thì bỏ qua hết mọi việc đang làm để chạy đi tìm chị. Lúc vào phòng thì em thấy có 1 chú sóc đang nằm mếu máo trên sàn nhà. Nén cười, em đi lại gần chị rồi đỡ chị ngồi lên trên giường.

"Nào nào, có muốn tìm em thì chỉ cần gọi 1 tiếng thôi mà"

Sa Hạ bất giác đỏ mặt. Sao mình lại làm thế cơ chứ nhỉ là suy nghĩ của Sa Hạ. Cơ mà nàng muốn được em gọi dậy cơ, thế nên nàng có hơi hậm hực. Nhưng mà trước tiên cứ để cho em lo cái viết ở đầu gối nàng đi đã.

"Để em xem đầu gối chị có bị gì không nhé"

Tzuyu đi quanh phòng để tìm lọ thuốc, nhưng mà chả thấy đâu cả. Thôi kệ, kiểm tra vết thương đã. Sau 1 hồi thì nó cũng chả đáng ngại gì cả. Nhưng mà chị ấy lại làm nũng muốn em bế xuống nhà, và em cũng chả làm gì được hơn là vâng lời.

"Chị ngồi đây để em đi nấu bữa sáng nhé"

Tzuyu đặt chị lên ghế sô pha rồi bước vào bếp. Xắn tay áo, đeo tạp dề, cột tóc lên và ta da, Tzuyu đã sẵn sàng để nấu ăn. Cơ mà làm thế thì có hơi quá với vài lát bánh mỳ với vài quả trứng không nhỉ? Chắc là không, lấy sữa ra cái đã.

"Sa Hạ à, vào ăn sáng thôi"

Ngoài phòng khách, Sa Hạ đang đọc báo nhưng thật ra là có mỗi cái bản mặt nó đọc thôi. Còn con mắt thì đang dán vào ai kia kìa. Nhìn em ấy lúc nấu ăn soái lắm luôn ấy, làm con tim của Sa Hạ cảm thấy không an toàn a~

Sa Hạ lạch bạch đi vào bếp. Nàng ngồi xuống cạnh em nhưng mà không hề động vào phần ăn sáng của mình. Tzuyu thấy kì lạ, quay sang thì lập tức được giải đáp. Ôi trời ạ, 22 tuổi rồi mà còn đòi người ta đút cho ăn nữa hả. Nghĩ là thế, nhưng mà em vẫn đút cho Sa Hạ đấy thôi. Em không muốn bị bơ nhá.

Bây giờ thì Sa Hạ đang cảm thấy ấm lòng, tới mức tột độ luôn. Sáng dậy đã có người chăm sóc như thế này rồi, còn gì tuyệt vời hơn không nhỉ.

*Cạch*

1 đĩa hoa quả được đặt xuống chiếc bàn trước mặt Sa Hạ. Em ngồi xuống rồi ôm chầm lấy chị vào lòng và lắc lư qua lại. Sa Hạ thấy thế cũng chiều lòng em. Qua vài ba phút thì Tzuyu lên tiếng hỏi chị.

"Chị có muốn đi đâu chơi không?"

"Đi đâu được?"

"Em đi đâu cũng được, miễn là có chị"

"Sến quá đi"

Nói vậy nhưng mà Sa Hạ cảm thấy hạnh phúc lắm. Nàng rúc đầu vào hõm cổ em để che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình, làm ai đó lại 1 lần nữa phì cười. Sau 1 hồi suy nghĩ thì Tzuyu đưa ra 1 phương án.

"Hay ta đi dạo phố nhỉ?"

"Vậy đi. Để chị đi thay đồ."

Và thế là có cảnh tượng 1 chú sóc nhỏ lon ton chạy lên trên nhà với 1 bài hát gì đó. Tzuyu cười nhẹ, nhưng mà nụ cười đó không tồn tại được bao lâu khi chuông điện thoại của em vang lên.

"Alo"

"Hey, là em đây"

"Nhã Nghiên? Sao em có số của chị vậy"

"Bí mật. Giờ có muốn đi đâu chơi không?"

"Đang định đi chơi với Sa Hạ"

"Cho em đi với"

"Cũng được. Hẹn gặp sau 10 phút"

"Dạ vâng, bye chị"

"Tạm biệt"

Nói chuyện điện thoại xong rồi mà Sa Hạ vẫn chưa xong, nó làm em thắc mắc rằng chị ấy làm gì mà lâu thế. Ngước nhìn lên đồng hồ, mới có 8 giờ sáng, muộn tí chắc cũng chả sao. Thế là em lấy bộ đồ từ trong va li ra và đi thay.

15 phút sau...

Bây giờ thì cả hai đang đứng ở ngoài cửa nhà của Nhã Nghiên. Sa Hạ có hỏi lý do, mà Tzuyu chỉ trả lời rằng có bạn đi cùng. Thế nên lúc Nhã Nghiên bước ra thì Sa Hạ ngạc nhiên lắm.

"Chào chị Sa Hạ"

"Chào em, Tử Du"

Không hẹn mà cả hai con người kia đều có vẻ gượng gạo, vì Sa Hạ vẫn chưa biết tên thật của cả 2 người mà.

"Đây là Chou Tzuyu, bạn của chị"

"Xin chào"

"Chào chị"

Cả 2 người bắt tay nhau mà gượng gạo quá mức, điều này làm Sa Hạ sinh nghi. Sau 1 hồi thì cả 2 người thả tay nhau ra, và 3 người bắt đầu di chuyển tới 1 nơi nào đó.

Trong đầu Sa Hạ thầm nghĩ, chắc từ bây giờ ngày nào cũng được như thế này nhỉ? Chắc chắn là như vậy.

Nhưng thật ra là không....

To Be Continued...

_______

Thứ 2 ta ra chap mới.f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro