Hồi 10: Sự Thật...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo~ đọc tới đây thì chắc các bạn hẳn đã rõ chuyện gì đang xảy ra rồi chứ nhỉ? Mà biết không nè, lúc tôi về nhà chị ấy, thì chị lại không có nhà. Lúc đó tôi thấy hụt hẫng a~ Nhưng mà tôi đi lâu như thế chị chẳng thiết tha gì tới tôi cũng phải. Thôi, rảnh rỗi rồi thì đi nấu cho chị bữa cơm đã. Tôi chả phải là mấy anh chàng như trên phim, làm mấy món nhìn lác cả mắt ra, nên tôi đơn giản chỉ làm tí rau xào, 1 đĩa thịt rán với 1 đĩa kimchi nhỏ ăn kèm. Giờ nhìn lại cái bàn ăn thì tôi thấy hóa ra mình cũng chả vô dụng lắm. Nào bây giờ chờ thôi. Chờ, chờ đi, chị ấy sẽ về thôi, chờ đ- mà thôi dẹp luôn đi, không có chờ gì hết, tôi mất sạch kiên nhẫn rồi. Ta khoác áo đi tìm chị đây. À mà khoan, cái chìa khóa nhà đâu rồi? Chẳng nhẽ...

Hình như tôi chưa giới thiệu với các bạn nhỉ? Tôi là Chou Tzuyu.

Trở về với thực tại...

Hiện tại Sa Hạ đang ngồi cùng Tzuyu trên ghế sô pha, và Tzuyu hiện tại đang cố hết sức dỗ dành chị ấy đây nè. Mà số em cũng khổ, vớ phải con người mau nước mắt này. Cơ mà đáng yêu lắm nhé, lúc khóc thì nhìn chị ấy như 1 con mèo con ấy.

"Nào nín khóc đi, có em ở đây rồi mà"

"Hức... hức... tại... tại em đi... lâu... quá mà..."

"Là lỗi tại em, nào nín đi"

"Hức... đi... mà chả... hức... báo người ta"

"Là lỗi tại em, thôi nín đi rồi em đưa chị đi ăn cơm"

Cuối cùng sau 10 phút dỗ dành chị, thì đã đưa chị đi ăn được bữa cơm mà em nấu (may mà chị chẳng chê gì). Sau bữa ăn thì như ngày trước, em rửa bát còn chị ngồi xem TV. Lúc này Sa Hạ mới nhớ, không biết em ấy còn giữ thói quen đó nữa không nhỉ.

Về phần Tzuyu, các thói quen với chị thì em không quên được, muốn quên cũng không được. Thế nên không lạ gì khi sau 5 phút trước mặt Sa Hạ là 1 đĩa trái cây nho nhỏ, kèm theo đó là bản mặt bất ngờ của chị ấy. Thiệt tình, Tzuyu muốn nựng cái bản mặt đó quá. Mà kìm lại thôi, mới về mà làm vậy chắc chị ấy vả không thấy đường về ấy chứ.

"Bất ngờ hả? Thói quen này em không bỏ được"

"Ha ha, chỉ là không ngờ em vẫn làm thế"

"Ha, thế mấy năm qua chị sống ra sao?"

Sa Hạ trầm mặc. Bấy lâu nay không có em ở bên cạnh nàng, nàng cũng chả thiết tha gì thế giới bên ngoài nhiều lắm. Mỗi lần đi ra ngoài, trên khuôn mặt nàng luôn luôn đeo 1 lớp mặt nạ của sự giả dối. Nhiều khi nàng muốn gỡ nó xuống lắm, nhưng mà cuộc đời nàng vốn đã là 1 lớp mặt nạ rồi. Bây giờ ra đường còn không tin được ai, huống hồ là người nhà. Vậy nên có 1 lớp mặt nạ phòng bị cũng không sao. Nhưng mà, đôi khi chúng ta đánh mất luôn nhân cách thật dưới lớp mặt nạ này, vì thế nên mỗi tối, Sa Hạ đều uống 1 chút rượu vang. Chỉ có vậy mới làm nàng nhớ tới em và những thứ tươi đẹp bên ngoài.

Về phần Tzuyu, em cũng trầm mặc không kém. Nhiều năm em đi như vậy, có khi chị ấy có người mới cũng nên. Em cười nhạt, nếu vậy thì chắc buông tay đi là được chứ nhỉ. Đã từng 1 lần làm rồi, cớ sao bây giờ lại không làm được cơ chứ. Chỉ có 1 thứ đang kìm hãm em, đó chính là tình yêu của em dành cho chị. Em cũng lo sợ khi biết được rằng đằng sau con người em là những gì. Tất cả những gì em đã làm khi đi về nơi ấy, là thứ tội lỗi mà mãi sau này có khi cũng chả vứt bỏ được. Vì thế nên em sợ, sợ chị tìm ra, sợ chị bỏ em.

Sau 1 hồi trầm mặc khá lâu thì Tzuyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Cũng khá muộn rồi, ngủ thôi vậy"

Sa Hạ có chút ửng hồng. Đã lâu lắm rồi không được ngủ cùng nhau, liệu nàng có kiềm chế được không. Cái chính là liệu em có còn yêu nàng hay không kia cơ mà. Nàng cười buồn, đâu biết rằng uẩn khúc lớn đó lại chính là điều mà người kia cũng đang tự hỏi mình chứ. Thôi chỉ là 1 giấc ngủ thôi mà, cần gì phải làm quá lên chứ.

Sau 1 hồi lật vật trong phòng tắm thì bây giờ cả 2 đang yên vị trên cái giường nhỏ cùa Sa Hạ. Nói là nhỏ chứ nó cũng phải tầm cỡ king size. Cơ mà đây thực chất là nhà của Tzuyu, nhưng vì thấy nàng ở phòng trọ tồi tàn nên em ấy mới cho nàng căn nhà này. Lúc đầu thì nàng vui lắm, càng về sau thì nàng càng có nhiều thắc mắc. Lúc ấy em bảo rằng em cũng chỉ là nhân viên ở 1 công ty thôi cơ mà, sao mà mua được cả căn nhà như thế này nhỉ.

Sau vài phút yên lặng thì tiếng của Sa Hạ vang lên. Ôi mà Tzuyu yêu cái giọng chị ấy lắm, nghe thanh tao và có phần trẻ con nữa. Mà tính chị ấy cũng chả khác trẻ con là bao.

"Em về lúc mấy giờ vậy?"

"Em về lúc 6 giờ chiều"

"Sao không gọi cho chị?"

"Sợ làm phiền chị"

Đấy, thử hỏi xem có cô nào không đổ gục trước mấy lời kia chứ. Có người yêu làm gì cũng nghĩ cho mình trước thì cũng tốt lắm đó chứ. Nhưng mà có 1 cái thói mà Sa Hạ muốn cũng chả bảo em bỏ đi được, đó chính là cách em gọi nàng. Bình thường thì nàng chỉ gọi em là Du thôi, còn em thì hay gọi nàng là mèo con với bé con. Nàng không thích tí nào đâu nha~

"Nào mèo con, ngủ thôi"

Đấy, nàng nói có sai đâu. Em ấy lại gọi nàng như thế nữa rồi. Cái đồ Yoda đáng ghét, ta giận cho ngươi coi!

Tzuyu thấy vậy thì phì cười, nhéo nhẹ cái má của chị rồi ôm chị vào lòng.

"Không thích thì em sẽ hạn chế không nói"

Bây giờ cái bản mặt sóc nhỏ đáng yêu đã trở nên ôn hòa hơn lúc trước. Nàng ngáp 1 cái, rồi ôm em chặt hơn.

"Ngủ ngon nhé, chị..."

Ô, nàng ngủ mất rồi. Thôi mà không sao, dù gì thì em cũng biết chị định nói cái gì mà. Em điểm lên trán chị 1 nụ hôn, trước khi đi tới vùng đất mộng mơ thì thủ thỉ 1 câu ngắn gọn.

"Ngủ ngon. Em yêu chị"

Trong đêm tối, môi Sa Hạ khẽ nhếch lên.

To Be Continued....

___________
Watt có vấn đề, hủy xừ đi 1 phần truyện của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro