Hồi 9: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Sa Hạ nhận được thư của em thì tới bây giờ cũng đã là gần 2 tuần rồi. Nàng ngóng em về lắm, nhiều tới mức mà trong lớp dạy cũng ngơ ngác chẳng biết mình dạy cái gì. Điều này làm cho Nhã Nghiên thở dài bất lực nhìn Sa Hạ. Cô thực sự mong Tử Du về để trị bà giáo này.

Hôm đó Sa Hạ đang đi lên phòng giáo viên của mình, thì nàng bắt gặp Đa Hân đi cùng 1 cô gái nào đó.

'Lạ nhỉ, em ấy đi cùng ai vậy?'

Cái điều đáng chú ý ở đây đó chính là cô gái đi cùng Đa Hân có vẻ ngại. Bằng chứng là mặt cô ấy đang có chút hồng kìa. Sa Hạ cười gian, nàng tự nhủ rằng mình phải trêu em ấy 1 vố mới được.

Nói là làm, nàng nấp vào trong góc khuất của hành lang và nghe ngóng tình hình. Mãi không thấy tiếng động gì, nàng hé mặt ra và ngay lập tức cảnh đập vào mắt cô là cảnh Đa Hân đang hôn cô gái kia.

'Ê phản kháng  đi chứ. Chẳng nhẽ...'

Nàng đã hiểu vì sao cô ấy không chống lại rồi. Ghê thật, mới tí tuổi đầu mà đã như thế rồi cơ à. Trong đầu nàng giờ đang lên kế hoạch trêu đùa với Đa Hân 1 chút, thế nên là vẫn đứng đó nhìn 2 người họ.

2 phút trôi qua...

'Má lâu vậy'

Ừa phải, họ đã đứng đó được 2 phút rồi. Sa Hạ ngán ngẩm, nàng định bỏ đi thì câu nói của Đa Hân làm nàng tí nữa thì chết ngất tại chỗ.

"Bé con về nhà cẩn thận. Tối nay tôi sẽ đến với em"

Cái mèo gì vừa diễn ra?!?!?!? Đa Hân vừa nói cái gì cơ?!?!?! Bé con á?!?!?! Và vâng sau đó Sa Hạ đây tí nữa là ngất xỉu, may là cô còn có tí ý nghĩ tốt lành chứ không là chạy ra vả cho Đa Hân 2 cái vào mặt rồi.

Được 5 phút sau, Đa Hân đang đi dạo trên hành lang thì em nghe thấy tiếng rảo bước sau mình, nhưng lúc quay lại thì chả thấy ai. Tự nhủ rằng chắc là nghe nhầm, em lại tiếp bước. Nào ai ngờ, cái tiếng đó lại vang lên 1 lần nữa.

'Được rùi tui sợ rồi đó'

Và với sự can đảm bỗng nhiên bộc phát, với sức mạnh chưa từng có, em quyết định đi tìm nguồn gốc của tiếng chân ấy. Nhưng mà hành lang lúc chiều tà nhìn nó cứ àm ảnh kiểu gì ấy.

Đây có phải là ý hay không nhỉ, nhưng mà có muốn quay lại thì không được nữa, vì giờ em đang ở cuối dãy hành lang. Bỗng có tiếng kẽo kẹt vang lên ở căn phòng cuối cùng dãy hành lang. Được rồi em tí nữa là...

Vơ hết can đảm mà dòng họ đậu hũ đã ban tặng, em mở cửa đi vào. Trong căn phòng tối thui đó tuyệt nhiên chả có ai cả. Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vừa định quay ra thì...

*Rầm*
*Sột soạt sột soạt*

"Á MẸ ƠI CỨU CON!!!!!"

Tiếng đóng cửa vừa vang lên thì cùng lúc đó là tiếng của cục đậu hũ nào đó sắp đi vào nồi nước sôi. Huhu, bé đậu hơm có muốn chết đâu. Bé còn 1 cô người yêu cần phải chăm sóc cơ mà.

Cùng lúc đó, Sa Hạ đang chuẩn bị đánh thuốc em như 1 sát thủ thì bị tiếng khóc của em đánh thức. Nàng nghĩ lại, nàng đang làm cái méo gì thế này? Nàng chỉ muốn hỏi em cho ra lẽ thôi mà, vậy mà sao nàng phải làm quá lên thế.

Nghĩ qua nghĩ lại, nàng cất cái khăn đã được tẩm thuốc mê rồi ra chỗ em dỗ em nín khóc. Cũng trong căn phòng đó, có 1 cục đẫu hũ đang ngồi khóc ngon ơ. Và thế là sau tầm 10 phút dỗ dành thì  Đa Hân đã nín khóc.

"Thật là, đã lớn rồi mà còn mít ướt"

"Em... em sợ mà"

"Ừa thì biết. Mà chị có chuyện cần hỏi em đây"

"Chuyện gì ạ?"

Đa Hân cảm thấy có 1 luồng không khí lạnh lẽo đang bao trùm căn phòng này. Em nuốt ực 1 cái, đợi xem chị ấy sẽ hỏi gì. Cơ mà sao em có cảm giác em sắp bị ăn thịt thế nhỉ. À không phải cái kiểu đó đâu.

"Hôm nay em có đi cùng với cô gái nào không?"

Đoàng. Vâng, đó chính là phát súng trong người Đa Hân. Em sốc, sốc toàn tập, sốc đến độ sắp thành đậu hũ chín rồi. Damn, không ngờ nó lại bị phát hiện nhanh như thế.

"C... có ạ"

Tới nước này thì chỉ có trả lời thật lòng mới cứu được em thôi, không thì bị đem đi luộc mất chứ chẳng chơi. Sa Hạ cười nhẹ, xem ra nhóc này biết điều.

"Vậy cô gái đó là gì của em?"

Á hự! 1 đòn chí mạng rồi! Ai đó cứu Kim Đậu này đi. Ôi trời ạ, thật không ngờ là nó lại bị phát hiện nhanh như thế. Làm gì đây, có nên trả lời không ta? À mà không trả lời thì chuẩn bị tâm lý bị đem đi luộc còn hơn. Vậy là Đậu nhà ta khóc thầm, mặt mếu máo trả lời.

"Cô ấy là ngưòi yêu em"

Có ai nghe thấy tiếng gì không? Đó là tiếng Sa Hạ đang cứng đơ lại đó. Nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà cái thái độ quả quyết của Đa Hân vẫn làm nàng sốc 1 tí. Nghĩ đến chuyện 2 người hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật, nàng lại càng không thể bỏ qua được. Mới tí tuổi mà đã...

"Ghê cơ, còn đứng hôn nhau ngay giữa trường"

Thôi tàn đời Đậu rồi, còn cách nào sống nữa. Em cười nhạt, em chỉ muốn được ở bên cô ấy thôi mà. Chắc nó hơi khó khăn rồi. Đang định mở miệng ra nói thì...

"Mà chị cũng chả để ý đâu, hạnh phúc nhé"

Đợi đã. Cái trò mèo gì vừa diễn ra? Chị ấy chúc phúc mình á?! Nấu nầu nầu, không tin được, chắc là ảo giác thôi. Thế là Đậu ngước đầu lên để kiểm chứng. Mà chưa làm hết thì...

"Là chị nói thật đó"

Ok, đời Đậu toại nguyện rồi, giờ thì Đậu không còn vướng bận gì nữa. Đa Hân phóng ngay ra khỏi cửa, quên luôn cả tiếng cảm ơn. Sa Hạ thấy thế cũng chỉ cười nhẹ. Cô cũng đang nhớ tới 1 người, 1 người mà rất lâu rồi cô chưa được gặp lại.

'Bao giờ gặp lại được em'

Nàng cười buồn. Nói quên em đi thì dễ lắm chứ, còn quên thật mới khó. Vì người ấy đã len lỏi vào tim nàng 1 cách nhẹ nhàng mà bá đạo, nhưng rồi lại ra đi để lại cho nàng 1 cỗ chờ mong.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn. Để những bước chân vô định dẫn lối, đưa nàng đi qua những nơi mà bây giờ chỉ có thể nói là từng có em với nàng ở đó mà thôi. Trong ký ức đó, Sa Hạ vẫn có thể nghe được từng lời nói, từng lòi trách móc đầy nuông chiều, từng lời yêu đương em dành cho nàng. Cớ sao yêu như vậy thì em lại bỏ tôi đi chứ. Tách. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt thi nhau chảy xuống. Nàng lại khóc nữa rồi, nhưng giờ chẳng còn ai ở đây để dỗ nàng cả, kể cả em. Nơi đây chỉ còn lại nàng cùng những trang kỷ niệm tươi đẹp về em mà thôi.

Trước mắt nàng chính là cái băng ghế mà 2 người gặp nhau lần cuối trước khi em đi. Sa Hạ bất giác đặt tay lên ngực trái của mình. Sao nơi này lại đau thế nhỉ? Mắt nàng lại mờ đi 1 lần nữa, nhưng lần này nàng không cho phép mình rơi lệ. Nàng tự nhủ rằng, nàng phải sống tốt vì người ấy, không thể để em lo cho mình được. Thế là nàng nở 1 nụ cười, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là rất nhiều nỗi nhớ nhung gửi về nơi em.

Lúc nàng về nhà cũng là lúc tối muộn rồi. Đang định tra khóa vào thì Sa Hạ nhận ra là cửa không hề khóa. Bất giác Sa Hạ cảm thấy lo sợ, nhưng mà chắc chỉ có Tỉnh Nam mới có thể vào nhà nàng thôi chứ. Sa Hạ thở phào, bước vào trong nhà. Đập vào mắt nàng chính là thân ảnh quen thuộc ấy, không hề lẫn vào đâu được. Nàng thấy sống mũi cay cay rồi. Cô gái ấy nở 1 nụ cười ôn nhu rồi ôm chầm lấy cô, thủ thỉ.

"Chào mừng chị về nhà. Là em, Chou Tzuyu của chị đây"

To Be Continued....

_____________
Thi cử ác liệt và ta đã biết điểm của mình. Và nó không hề tốt 1 tý nào.

#Vịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro