Tập 7: Bất Ngờ Ở Công Ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6 giờ sáng và Tử Du đang ở dưới nhà bếp của Sa Hạ. Tại sao ấy hả? Để làm bữa sáng chứ còn gì nữa. Bữa sáng thì cũn chỉ đơn giản là thịt ba chỉ, trứng rán, vài lát bánh mỳ kèm theo hai ly sữa là xong. Tuy đơn giản nhưng mà nó ngon, và chỉ cần như thế là đủ với Tử Du mỗi sáng. Và đều cần làm bây giờ đó chính là lên gọi Sa Hạ dậy, và nó vô cùng khó khăn với cô. Sở dĩ là vì lúc cả 2 người vẫn ở chung, cô luôn để chị ngủ nướng tới 8 giờ mới dậy. Nhưng mà đó là quá khứ, còn hiện tại thì ai mà biết chị ấy có phải đi làm hay không đâu. Mà có lên gọi thì chắc cũng mất tới 20 phút vì cái con người này mà ngủ thì không có ai có thể gọi chị ấy dậy được.

Tử Du ngầm thở dài, thôi thì hôm nay đi muộn tí vậy. Cô đẩy cửa căn phòng ngủ, và đập vào mắt cô là hình ảnh trần như nhộng của Sa Hạ. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, luống cuống đóng cửa lại và không quên bào chữa cho mình.

"Em chưa thấy gì hết!!!!!"

Ở trong phòng thì Sa Hạ cũng có phần bất ngờ kèm xấu hổ. Sỡ dĩ nó xảy ra chỉ bởi vì nàng không hề nói cho em biết rằng cái thói ngủ nướng của nàng đã được bỏ đi rồi ấy chứ. Nhưng mà Tử Du cũng có lỗi cơ mà. Ai bảo em ấy không thèm gõ cửa cơ. Khi Sa Hạ vừa bước xuống dưới nhà thì Tử Du đang ngồi trong phòng khách, có vẻ như là đang suy nghĩ cách xin lỗi đây mà.

"A, về sự việc vừa nãy..."

"Không sao cả, không cần xin lỗi"

"Vậy à, thế thì chị đi ăn sáng đi"

Vẫn cái chất giọng lạnh như băng đó, có vẻ như là chị ấy không còn bất cứ tình cảm nào cho em nữa thì phải? Tử Du cười nhạt, sớm biết là nó sẽ như vậy nhưng em vẫn đau lòng lắm ấy chứ. Có lẽ cuộc tình dở dang năm xưa đã để lại trong tâm trí em 1 vết sẹo không thể nào hoàn lại được. Nếu không quay lại được thì chắc có lẽ là làm bạn thôi nhỉ. Và với suy nghĩ đó, Tử Du lại quay vào nhà bếp nói chuyện với chị.

"Sao hôm nay chị dậy sớm vậy?"

"Hôm nay tôi đi xin tuyển việc"

"À, ra thế"

Đợi đã, vậy thì chị ấy tới nay không có đi làm việc gì à? Nếu là thế thì chắc cái tên kia bỏ chị là đúng rồi, nhưng với Tử Du thì nó không hề hấn gì cả. Bạn bè em đều bảo em lún sâu quá rồi, nhưng mà nó nào có tác dụng với con người như em. Không khí lại 1 lần nữa chìm vào im lặng, và Tử Du nhân cơ hội này để ghi nhớ hình bóng chị cho thật kỹ, vì sau này có lẽ em sẽ không thể nhìn thấy chị thêm lần nữa.

Ngồi được 1 lúc thì cũng tới lúc Tử Du phải đi làm. Thế là em cứ bước đi làm việc của mình trong sự thờ ơ của Sa Hạ. Không 1 câu nói, không 1 ánh nhìn về hướng của em. Nhưng mà em quen rồi, vì đã xa chị nên em phải làm quen với nó thôi chứ không còn cách nào khác nữa. Một ngày nào đó, có lẽ là như vậy, em và chị sẽ cùng đi nốt chặng đường này. Em tin là thế...

Bước vào xe, nổ máy rồi lăn bánh tới công ty. Trên đường đi thì cô nhận được tin nhắn của Hạ Nhi rằng sẽ có người tới xin việc hôm nay. Thấy vậy thì Tử Du khá là ngạc nhiên, đã khá lâu rồi công ty cô không có nhân viên mới nha. Tuy rằng công ty của cô khá là có tiếng trong giới kinh doang nhưng chả có ai xin vào cả. Và thế là tâm trạng Tử Du tốt được lên 1 tẹo.

Quay lại với Sa Hạ, sau khi cô ăn xong thì việc tiếp theo cô làm là rửa bát. Xong rồi thì cô gọi người bạn Trí Hiếu của cô chở nhờ hôm nay. Và với tính cách của Trí Hiếu thì tất nhiên là cô ấy không thể từ chối được rồi, nhưng mà lý do chính là vì Tử Du ép cô ấy làm tài xế riêng cho Sa Hạ ấy chứ.

Sạ Hạ xuống dưới nhà đợi 5 phút thì chiếc xe BMW I8 Roadster của Trí Hiếu vừa ập tới. Cô thong thả bước vào, không quên ngắm nhìn vẻ đẹp của chiếc xe trị giá lên tới hơn 100 ngàn đô này. Hai người trao đổi vài câu nói rồi bắt đầu chuyển bánh tới địa điểm mà Sa Hạ đi xin việc.

"Có công ty nào chịu nhận cậu rồi à?"

"Thôi nói xoáy người khác đi không thì không vớ được ai đâu"

Trí Hiếu ngay lập tức cứng họng không phản kháng được. Cô thầm than trong lòng, và cũng thầm cầu nguyện để có ai đó vớt cô đi chứ cô không có muốn ế cả đời đâu. Sau 5 phút thì Sa Hạ cũng tới được công ty mà cô chuẩn bị xin vào. Đánh giá từ bên ngoài thì tòa nhà 20 tầng này chắc khá là sa hoa, và cũng có nghĩa là tiêu chuẩn xin việc ở đây khá là cao đấy chứ. Sa Hạ nuốt nước bọt, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng tiến vào.

Khá ngạc nhiên rằng nội thất bên trong không hề sa hoa như cô nghĩ. Đồ đạc được bày trí rất đơn giản, cứ như là 1 văn phòng chứ không phải là 1 công ty. Sa Hạ tiến tới bàn lễ tân, nói chuyện vài ba câu thì cô được nhân viên tiếp tân dẫn vào 1 căn phòng và bảo cô rằng giám đốc sẽ xuống ngay thôi.

"Mấy người có biết làm như thế là tôi có-"

'Reng reng...'

Tử Du đang trong quá trình giáo huấn ba người mà ai cũng biết thì cuộc gọi điện thoại cắt ngang cô. Tử Du rủa thầm, nhấc điện thoại lên.

"Có việc gì?"

"Có người tới xin việc thưa giám đốc"

"Tôi xuống ngay"

Tử Du cúp máy, tặng 3 người kia 1 cái lườm rồi bước ra khỏi phòng. Tử Du vừa ra khỏi phòng thì cả 3 người kia lập ngay 1 hội kể và hóng hớt chuyện.

"Này Nghiên, ngươi nghĩ là ai?"

"Cứ chờ đi"

"Chờ thế méo nào được, khai ngay"

Và nó cứ thế tiếp diễn...

Về phần Tử Du, cô vừa mở của căn phòng xin việc thì đập vào mắt cô lại chính là thân ảnh quen thuộc ấy.

'Chị ấy làm gì ở đây?!'

To Be Continued...

--------------------------------------

Sắp hết kỳ nghỉ hè và điều đó nghĩa là lịch ra chap mới bất thường. YAY!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro