Hồi 7: There You Are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gọi cho Sa Hạ cùng với chút sức lực còn lại, em không thể làm gì hơn ngoài việc nằm đó và suy nghĩ về kết cục chuyện này. Em vẫn còn thì thầm 1 câu nói gì đó, nhưng nó lại không thể nghe được. 3 phát đạn trên lưng em vẫn tiếp tục rỉ máu, khiến cho khuôn mặt em ngày càng biến sắc.

*ẦM ẦM*

Tiếng sấm gào lên 1 tiếng, báo hiệu cho việc trời sắp mưa. Trong khi người khác thì đang cuống cuồng tìm chỗ trú mưa, em vẫn đang nằm đó. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, làm nhiệt độ thân thể em hạ xuống thấp. Trong gang tấc, em đã nghĩ rằng sẽ không có ai cứu mình hết cả, kể cả người em thích. Phải, em có là gì của chị ấy đâu nhỉ, cùng lắm cũng chỉ là cô học trò của chị ấy thôi. Lúc nãy em gọi, chị ấy có thể nghĩ là do em đang quá là say, chắc gọi đến cũng chỉ làm phiền chị ấy mà thôi. Chị ấy có lẽ sẽ không quan tâm đến em đâu nhỉ. Thếlà em cứ nằm đấy vu vơ với những suy nghĩ của mình mà ngất đi lúc nào không hay.

Nói đến Sa Hạ, thì cô ấy lúc này đang bắt xe đi đến chỗ mà em kể. Trong lòng cô lúc em gọi đến thì nghĩ rằng là em gọi cô chỉ để rủ đi chơi thôi, nào ai ngờ rằng em lại gọi cầu cứu cô cơ chứ. Lúc đó nghe em thở dốc như thế thì lòng cô bỗng dấy lên 1 cỗ lo lắng không biết vì lý do gì. Nhưng vẫn có 1 điều làm cô thắc mắc rằng tại sao em lại không gọi cho Tỉnh Nam mà lại gọi cho cô làm chi.

Trong lúc cô đang đi thì trời đổ mưa, làm cho cô đã lo lại càng lo hơn nữa. Nhỡ đâu em lại bị ai đó làm hại thì làm sao giờ. Bọn chúng làm việc xong thì chắc cũng chỉ để em lại ở đó chứ nào có thèm mang em đi cơ chứ. Tiếng nói của bác tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Này cô gì ơi, đoạn đường đó giờ đông lắm. Có lẽ cô xuống ở đây thì hơn"

"À vậy thì cảm ơn bác. Dạ tiền đây ạ"

"Cảm ơn cô. Đi đường cẩn thận nhé"

"Dạ vâng ạ"

Vừa kết thúc câu nói, cô chạy văng ra khỏi cửa rồi đi mất hút luôn, không cho bác tài cơ hội để trả lại cô tiền thừa nữa.

"Hây da, có đi gặp người yêu thì ít nhất cũng phải nhận lại tiền thừa chứ"

Bác cười khà rồi lái xe đi. Quay trở lại với Sa Hạ. Khi cô vừa đi thì cũng là lúc mưa bắt đầu rơi. Cái này làm cô lo sốt vó cả lên. Em ấy đã bị hại rồi bây giờ còn thêm nguy cơ cảm lạnh nữa, phỉa làm sao giờ? Vừa chạy đến 1 chạm xe bus thì may sao có chỗ mượn ô công cộng. Thế là cô túm lấy rồi phóng đi luôn, làm cho người vừa xuống xe bus không hiểu cái gì vừa xảy ra.

"Cái gì vừa phóng qua vậy?"

"Tao cũng chả biết. Chắc The Flash phiên bản đời thực"

"Thôi im mẹ đi'

Vâng và đó là cuộc nói chuyện không mấy liên quan đến cốt chuyện. Quay trở lại thực tế nào. Sa Hạ đang chạy thì cái bản tính hậu của cô nó lại dở chứng, làm cho cô ngã cái oạch xuống đường. Tuy quần áo không bị ướt đến thế, nhưng mà đầu gối cô lại bị cắt 1 đoạn. Nó không quá to, nhưng nước mưa chay vào thì lại rất rát. Tự nhủ ràng thế này đâu có là gì, bây giờ cứu được Tử Du mới là quan trọng.

Nói đến Tử Du thì bây giờ tình trạng của em đang rất là tệ. Máu vẫn cứ chảy, còn cộng thêm cả nước mưa rơi vào làm em đau lắm, nhưng vẫn phải chịu đựng. Thấm đẫm nước mưa, 1 dòng suy nghĩ khác lại chạy qua đầu của em.

*Thôi kỳ này chắc nằm đây chết mất nhỉ*

Nghĩ xong, em tự cười thương hại chính bản thân mình. Từ bé đã chưa được nếm trải hạnh phúc gia đình trọn vẹn, khi đó yêu người ta nhưng lại bị bỏ rơi. Năm ấy bị người ta truy sát chỉ vì bị tưởng lầm là tội phạm quốc tế, rồi lại còn bị bắt nạt đến mức trầm cảm bỏ học suốt 3 tháng trời. Nằm đó ôn lại những kỷ niệm này, 1 dòng nước lăn dài khóe mắt em. Em cũng để mặc cho nó chảy, vì từ cái hôm bà ta bỏ em đi, em đã không bao giờ khóc được nữa. Nay em lại khóc vì 1 lý do khá là đơn giản. Đó chính là kiếp này không yêu chị trọn vẹn được.

*Tạm biệt chị, Thấu Kỳ Sa Hạ. Kiếp này không thể trao cho chị 1 tình yêu trọn vẹn được rồi*

Nói rồi em nhắm mắt buông xuôi, mặc cho ai làm gì em thì làm. Cơn đau này đã quá nhiều rồi, giờ em chỉ muốn ngủ 1 chút thôi. Trước khi nhắm mắt, em vẫn còn đủ sức nói 1 câu nói, mà nó khiến người vừa mới đến không khỏi bất ngờ.

"Sa Hạ, em yêu chị, rất nhiều"

Xong rồi em khép mắt lại, trên môi vẫn còn 1 nụ cười. Ngay lúc đó Sa Hạ vừa đặt chân đến chỗ em. Nàng không khỏi ngạc nhiên vì lời nói đó của em. Nó làm cho nàng có 1 cảm giác ấm áp mà nàng nghĩ đã quên đi từ lâu rồi. Nàng vừa đi đến chỗ em, vừa gọi cho xe cứu thương. Lúc tắt máy, nàng nâng em lên rồi thủ thỉ vao tai em mấy lời.

"Tìm được em rồi, nhóc con. Còn tình cảm kia, sau này chị sẽ từ từ đáp lại nhé"

Nhiều năm sau, khi Tử Du nhớ lại chuyện này, em có 1 cảm giác rất...



To Be Continued.....

--------------------------------

Note: Cái kết chap này hơi khó hiểu nhỉ? Không sao, sau này đọc đến các chap sau thì sẽ rõ nhé. 1 điều nữa. Sắp đến lúc tui thi rồi, thế nên là đôi khi không thể ra chap nhé. Khi nào có thời gian tui sẽ cho ra chap mới được không nè?

Còn giờ thì tui đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro