Hồi 8: Hồi Ức Của Chị Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 lúc thì xe cứu thương cũng đã đến. Họ từ từ nâng em lên trên xe rồi chuyển hướng đến bệnh viện. Trên đường đi, Sa Hạ mới biết rằng em ấy bị bắn, và máu mất rất nhiều. Sa Hạ xót xa cho em, không hiểu em ấy làm gì đắc tội với ai mà bị làm cho ra nông nỗi này. Trên đường đi đến bệnh viện, Tử Du nói mớ vài ba câu, nói rằng là chị đừng bỏ em đi, em ấy sợ lắm. Sa Hạ nghe xong những lời này thì càng thấy ấm lòng, nhất là sau khi nghe được lời nói khi nãy của em.

Kỳ thực là sau khi nghe những lời nói đó, nàng lại nhớ đến kỷ niệm xưa của nàng với người đó. Cả 2 người đã cùng có vô vàn những kỷ niệm đẹp, nhưng mà đến 1 ngày người lại xa rời chị. Cái làm chị đau lòng nhất là người ấy đi mà không hề báo cho chị 1 câu, làm cho chị khóc suốt 1 ngày trời. Kể từ khi đó, nàng đã tự nhủ rằng khi nào thích hợp thì em sẽ về.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, sau 3 năm mà em vẫn chưa chịu về. Trong 3 năm đó, mỗi ngày chị đều nhắn cho em ít nhất 1 tin nhắn, viết 1 bức thư nhưng em chưa bao giờ gửi lại bất cứ cái gì cả. Điều này làm chị mất hy vọng rằng em sẽ quay trở lại. Bạn bè chị cứ khuyên nhủ rằng cứ sống đi, người không xứng đáng với chị.

Thế là sau bao nhiêu ngày mong chờ, nàng cuối cùng cũng đã quên đi em. Nói quên thì hơi quá, chỉ là đóng lại những trang kỷ niệm về em thôi. Kể từ khi đó, cuộc sống nàng tươi tắn lên hẳn.

Ngồi trầm ngâm được 10 phút thì em được đưa đến bệnh viện, chị cũng theo em vào. Nhưng mà đến phòng phẫu thuật thì nàng bắt buộc phải ngồi chờ em. Tuy nàng rất ghét mùi thuốc sát trùng, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại ngồi đây không nhúc nhích cho dù chỉ là 1 cm.

Tầm 2 tiếng sau...

Ánh đèn trên tấm bảng đã tắt đi, cùng với đó cũng là tắt đi cơn buồn ngủ của nàng. Nhìn thấy ông bác sĩ đi ra, nàng chạy lại hỏi.

"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?"

"Cô ấy không có gì nghiêm trọng hết, chỉ là mất hơi nhiều máu với việc đầm mưa thì bây giờ đang bị cảm nhẹ"

"Cảm ơn bác sĩ. Vậy giờ tôi có thể đi thăm em ấy được không?"

"Được. Cô ấy đang ở phòng số 202"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có chi"

Nói rồi Sa Hạ cúi đầu, rồi bắt đầu đi tìm phòng của em. Đến khi tìm được, lòng ngực nàng bỗng giấy lên 1 cảm giác không thể gọi tên. Nàng cười nhẹ, cái cảm giác này đã bao lâu rồi không được trải nghiệm lại nhỉ?

*Bao giờ thì em mới về được bên chị nhỉ?*

Nàng đẩy cửa đi vào phòng, và cảnh tượng lúc đó khiến nàng không khỏi xót xa. Nhìn em với khuôn mặt trắng bệch, mất đi vẻ hồng hào thường ngày làm Sa Hạ xót lắm. Nàng đi đến bên cạnh giường em rồi thì thầm.

"Chị ở đây rồi, không cần phải lo nữa nhé"

Sa Hạ không để ý rằng bây giờ trên môi Tử Du vô thức nở 1 nụ cười, và nó là nụ cười rất trân thực. Nàng gọi điện đến trường và xin nghỉ cho cả em và chị, rồi ngồi đó chăm sóc em.

Suốt tối hôm đó, nàng không rời em nửa bước. Em có mú mớ gọi tên chị thì cũng sẽ đến với em, có yêu cầu gì thì cũng đáp ứng cho em. Nàng không hề biết rằng, cái con người trên kia thực ra đã tình từ lâu rồi. Em ấy chỉ đang nằm đó hưởng thụ thôi.

Đến 10 giờ tối, nàng không nỡ bỏ em lại 1 mình nên đã ở đó mà ngồi với em. Bây giờ nàng mới có cơ hội nhìn khuôn mặt của em. Nó thực sự rất đẹp, với nét đẹp của những người con gái Đài Nam, và pha lẫn chút gì đó của người ấy.

Ngồi đó được 10 phút thì cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng mà nàng không dám ngủ đâu, vì nàng sợ tối mà. Thế nên là nàng nghĩ ra 1 ý tưởng. Chắc leo lên đó nằm thì không sao đâu nhỉ. Nói đoạn, nàng leo lên đó rồi nằm nhắm mắt lại. Trước khi ngủ hẳn, nàng nhận thấy có 1 vòng tay ôm mình vào người. Trông vô thức, Sa Hạ nở 1 nụ cười.

Nửa đêm...

Tử Du lúc này tỉnh dậy và khi quay sang thì nhìn thấy Sa Hạ đang nằm bên cạnh mình. Em không ngạc nhiên cho lắm, vì trước đó người ấy đã kể cho em tất tần tật thói quen của chị. Em nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay chị, cẩn thận đắp chăn lại cho chị rồi đi đến cái bàn gần đó.

Ngồi xuống, em vớ lấy cái máy tính rồi bật cửa sổ chat lên. Gõ vào tên hộp tìm kiếm, nhấn vào icon rồi em bắt đầu gõ từng chữ cái.

"Là em đây"

"Chị ấy vẫn còn khỏe chứ"

"Rất khỏe là đằng khác"

"Vậy hả. Vậy em muốn nói gì?"

"Không có gì nhiều, chỉ là tên kia bắn hơi đau đấy"

"Nếu chỉ có thế thì chị off đây"

"Còn 1 điều nữa. Sa Hạ vẫn còn yêu chị nhiều lắm"

"Chị biết"

Xong rồi biểu tượng chuyển sang màu xám. Em cũng tắt đi chiếc máy tính, xong rồi đi đến chỗ giường và leo lại lên đó. Trước khi ngủ thì em điểm lên trán chị 1 nụ hôn nhẹ.

"Ngủ ngon nhé"

Rồi em cũng chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

Sáng hôm sau...

Sa Hạ tỉnh giấc thì không thấy em đâu, vội cuống cuồng đi tìm thì ngay lúc, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Em bước ra từ trong đó, nở 1 nụ cười ôn nhu với chị rồi nói.

"Làm phiền đến chị rồi nhỉ?"

"Đâu có"

"Vậy thì tốt"

Sau cuộc chào hỏi buổi sáng thì em ấy kêu chị lại nói chuyện với em 1 lúc. Sa Hạ tất nhiên là không hề từ chối, lại gần và trò chuyện với em.

Sau vài câu nói, thì câu hỏi của Tử Du làm Sa Hạ trầm xuống.

"Kể em nghe về quá khứ của chị được không?"

"Em có thật sự muốn biết?"

Sa Hạ cười nhẹ, nhưng hành động này làm cho con người ngồi cạnh có 1 quyết định trong lòng.

"Em có"

Sa Hạ thở dài, rồi bắt đầu kể về quá khứ của mình.

Flashback...

Năm đó Sa Hạ mới lên 8 tuổi. Nàng khi ấy vẫn còn vui tươi, hoạt bát lắm á. Ngày hôm đó là sinh nhật nàng, cứ ngỡ sẽ có 1 ngày sinh nhật vui vẻ, nhưng mà nàng đã nhầm. Ngày hôm đó ba mẹ nàng cãi nhau to lắm, đến mức ba nàng còn xuống tay với mẹ. Sa Hạ lúc ấy còn nhỏ lắm, thấy mẹ bị đánh thì chạy ra ngăn.

"Ba không được đánh mẹ!"

"Tránh ra mau! Con nít thì biết gì mà nói!"

"Con còn nhỏ, nhưng mẹ không có làm gì sai hết!"

Những lời này, tuy chỉ là mấy lời nói ngây thơ, nhưng lại làm cho mẹ cô rơi nước mắt. Ba nàng thấy thế thì cũng không nỡ, đành bế Sa Hạ lên nhà rồi nói chuyện riêng với mẹ cô.

Cứ tưởng rằng ba mẹ sẽ làm lành với nhau, ai ngờ sáng ra thì nghe được tin bà đã bỏ đi tốt qua. Vừa nghe xong, nàng òa khóc, 1 tiếng khóc rất thương tâm.

Năm nàng 15 tuổi, nàng phải lòng 1 người con gái. Nhưng mà nàng ấy lại bỏ đi không có 1 vết tích nào để lại. Vụ việc đó làm chị trầm cảm đến 2 tháng.

End flashback...

"Thế nào? Không được đẹp cho lắm nhỉ?"

Tử Du không đáp lại mà chỉ gật đầu. Bây giờ em đã chắc chắn rằng Sa Hạ vẫn còn yêu người ấy. Em chỉ tiếc rằng người ấy đang ở rất gần chị mà chị lại không thể với tới.

"Bây giờ thì chắc tới lượt em nhỉ?"

Tử Du mở lời, Sa Hạ cũng đồng ý. Nàng cũng tò mò về quá khứ em lắm chứ.

Thực chất thì quá khứ của Tử Du cũng chỉ giống như chị thôi, nhưng em vẫn kể. Cái mà em không kể chính là việc em có quen biết với người ấy. Mà em lại còn chính là em họ của người ấy nữa chứ!

Ngồi được 1 lúc thì cũng đã đến trưa. Sau khi Sa Hạ ra về, thì Tử Du lại mở máy tính lên và chat với người đó.

Ở 1 nơi nào đó...

"Cậu có nghĩ nếu tớ quay về thì chị ấy còn yêu tớ không?"

"Cái này thì tớ cũng không chắc"

"Vậy à. Cậu có thể lui rồi, Phác Trí Hiếu"

"Vậy mình sẽ đi"

Sau tiếng đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại người đó. Sau 1 hồi trầm ngâm thì em ấy lên tiếng.

"Sa Hạ, thật xin lỗi chị"

To Be Continued....

________
Nếu có hơi xoắn tí thì 2 chap ngoại truyện sau sẽ giải quyết hết nhé :)))
À mà mình sẽ làm ngoại truyện về MoMi sau 2 chap ngoại truyện đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro