Hồi 6: Cuộc Gọi Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện trên phòng Sa Hạ...

Tử Du bây giờ đang đi bộ về lớp. Em đang rất là vui nha. Tại sao ấy hả, nếu muốn biết thì mời đọc lại chap trước. Quay lại với cái hành lang em đang đi. Vừa đi vừa huýt sáo thì em đâm vào 1 người. Tuy đã xin lỗi nhưng anh ta vẫn không bỏ qua cho em, đã thế lại còn đòi em trả tiền cho cái áo cho hắn. Hắn nói cái áo đó phải trả ít nhất tầm năm trăm ngàn won. Nhưng mà em thấy cái áo đó như cái... giẻ rách ấy. Cái áo phông trắng chỉ in có mỗi cái hình chữ nhật với dòng chữ gì đó mà tận năm trăm won ư? Em nói cái đó có gì mà đáng giá thế rồi bỏ đi.

"Cái con kia, mày dám khinh thường tao à?"

Hắn ta nói vậy đó. Cười khà rồi hắn gọi theo đàn em ra, rồi mấy tên đó bao vây em trong 1 góc tường. Hai tên kia giữ lấy tay em, còn mấy tên còn lại bắt đầu lục soát trên người em. Em cười khinh bỉ rồi cho hắn ăn 1 cước vào mặt, rồi vật luôn hai tên kia xuống đất. Tuy hắn vùng lên đánh em, nhưng mà hắn còn chưa chịu được 3 đấm của em.

"Hừ, cái thể loại con trai gì mà như đàn bà"

Nói rồi em bỏ đi. Vừa đi khỏi chỗ đó, có hai người con gái nhảy ra từ 1 góc khuất ở đâu đó. Cuộc nói chuyện của họ là như sau.

"Lại đến phiên chúng ta dọn hả?"

"Ừ, thế chị nghĩ bọn mình để đây?"

"Hây da, ít ra ****** cũng phải dọn đi chứ"

"Thế nên mới được gọi là ******. Nếu dọn thì đâu còn gì là hình tượng"

"Nói gì thì nói, dọn đi"

"Ừ"

Sau cuộc nói chuyện đó, hai cô gái đó đưa mấy tên nằm trên mặt đất ra 1 xó nào đó. Xong rồi 2 cô gái đó làm 1 cách nào biến mất hút, sau này có muốn tìm lại thì không thể nào tìm lại được. Quay lại với Tử Du nào. Sau khi đi khỏi chỗ đó, em lấy điện thoại ra gọi cho 1 số lạ nào đó.

"Đã dọn xong chưa?"

"Dạ đã xong thưa chị"

"Tốt"

"Dạ bọn chúng phải làm sao ạ?"

"Làm sao ấy hả? Làm cái gì cũng được"

"Dạ vâng"

Tắt máy, em từ tốn đi về lớp. Ở đâu đó, có 1 ai đó đã quan sát hết tất cả mọi thứ. Cô ta mở miệng nói 1 vài ba tiếng với người bên cạnh, rồi sau đó nói những lời như sau.

"***** à, làm tốt lắm"

Rồi sau đó cô ta nhảy xuống cửa xổ, rồi mất hút. Tử Du cũng biết cô gái đó, nhưng em vẫn không quan tâm. Tại sao hả, vì cô gái đó là do ba em cử theo để bảo vệ em.

Tầm 15 phút sau đó, em đi về đến lớp rồi chỉ lẳng lặng đi vào. Cô giáo cũng chả có gì để hỏi, vì Đa Hân đã kề lại cho cô ấy tại sao Tử Du lại về muộn vậy. Ngồi xuống chỗ, Tử Du hỏi Đa Hân 1 câu.

"Làm tốt đó"

"Tui biết tui tốt mà, khỏi khen"

"Muốn gì nào?"

"Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất. Mua tớ cái bánh mỳ nha"

"Ok"

Sau đó thì em tiếp tục học. Cuối cùng thì tiết học cuối cùng cũng trôi qua, em vươn vai rồi cất sách vở vào cặp rồi đi ra về. Đa Hân đã nhiều lần rủ em về chung, nhưng em luôn từ chối. Tại sao lại vậy, các bạn hỏi hả. Em luôn nói là có việc để làm, nhưng không bao giờ nói ra là phải làm gì. Đa Hân thấy thế thì cũng bỏ qua, nhưng sau này thì em mới biết đó là gì. Và 1 khi đã tìm ra thì em không khỏi rợn người.

Trở lại với Tử Du nào. Em vẫn đang đi trên hành lang thì bị tên hôm nay chặn lại. Em tự nhủ là đã bải hắn biến đi rồi cơ mà nhỉ. Hắn nói với em như thế này.

"Chào. Nhớ tao chứ?"

"Tao không bao giờ nhớ mấy con bọ mà tao từng giết"

"Ái chà, gắt thế. Tao chỉ muốn nói chuyện thôi mà"

"Nói gì nói cái mẹ ra luôn đi, mất thời gian quá"

"Mày chắc vẫn chưa quên cái vụ hôm nay chứ? Đi đánh lại nào"

"Tưởng cái quái gì, đi thì đi"

"Thế mới đúng chứ"

Nói rồi hắn dẫn đường ra 1 chỗ đất hoang vắng. Tử Du thấy chỗ này cũng không có gì quá là nguy hiểm. Nhưng mà cái em không biết là cái tên đó đang mang trên mình 1 khẩu súng tay. Đó là 1 khẩu Baretta M9, sát thương khá là cao. Đến đó hắn nói.

"Ok. Chúng ta hãy bàn luận về luật trận đấu nhé?"

"Cứ việc nói"

"Đơn giản thôi. Là ĐÁNH TỚI CHẾT"

Đánh tới chết ấy hả? Thú vị đó nhỉ. Em nở 1 nụ cười tàn ác, cùng khuôn mặt máu lạnh y như sát thủ chuyên nghiệp. Em nói với hắn như sau.

"Tới chết? Nếu đánh được thì cứ đánh"

"Ok và chúng ta sẽ bắt đầu sau khi hòn đá này rơi xuống"

Nói rồi hắn cầm 1 hòn đá lên và tung lên trời. Ngay khi hòn đá rơi xuống, cả hai lao vào và tung ra những đòn đánh với lực đạo rất mạnh. Lúc đầu hắn ta tỏ vẻ có thế hơn, nhưng càng về sau thì các đòn của hắn càng mất lực. Cho đến 1 lúc sau đó...

*Bốp*

1 đấm vào thân người hắn, theo sau là 1 cú uppercut khiến hắn ngã luôn ra đất. Tử Du đi đến gần hắn và cho hắn 1 đạp vào người khiến hắn phun máu ra. Em gằn ra từng chữ một.

"Cái trình như mày thì mấy năm nữa mới chạm được 1 cọng tóc của tao"

Nói xong em bỏ đi, bỏ hắn ở đó. Nhưng mà hắn lấy khẩu xúng ra, ngằm ở ngay chỗ tim em và rồi...

*BẰNG*

1 viên đạn bay đến găm vào lưng em. Không tha cho em, hắn gắm thêm 2 viên đạn nữa vào lưng em khiến em ngã quỵ xuống đất. Hắn lồm cồm bò dạy, đi đến chỗ em rồi nói.

"Không ai cứu được màu đâu. Chết đi con khốn"

Hắn cười kha khả rồi bỏ đi, bỏ lại em ở đó. Sau khi hắn bỏ đi, em lấy điện thoại em ra và gọi cho Sa Hạ.

"Chị Hạ, ch... chị có ở đ... đó khô... không?"

"Tử Du? Em sao vậy?"

"Ma... mau đến kh... khu đất tr... trống ở phố... XXX. Ma... mau lên, em sắp kh... không chịu nổi nữa rồi...."

"Tử Du?! TỬ DU!?"

Không còn tiếng em nữa, Sa Hạ vội vàng đi đến khu đất đó. Trên xe, nàng vẫn không hiểu sao nàng lại có cảm giác lo lắng. Chắc do em học trò của chị.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro