Chương 9: Nguyên Hoan Hoàng đế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Tam Thiên cung, Nguyên Đế bỏ bê triều chính đã lâu, cả ngày chỉ rượu chè, nữ sắc, nhan sắc tiều tuỵ, mái tóc đã bạc nửa. Âu cũng là vì Thái hậu Hi Lạp Mẫn Tử quá nham hiểm, dùng ông như con rối, tuỳ ý điều khiển. Nếu là trước đây, Thừa tướng Lý Minh còn ở bên phò tá, chuyện dữ cũng hoá lành, thế nhưng mẹ ruột mất tích, thân cận bỏ đi, Nguyên Đế cứ như kẻ mất hồn, dần dần bị Thái hậu nắm đằng chuôi cũng chẳng chống cự, phản kháng.

Người ấy đi rồi, một mình ông ở nơi thâm cung hiểm độc này, điều mong cầu nhất chỉ là được bình yên. Đâu đâu cũng là tai mắt của Thái hậu, chi bằng không quan tâm gì nữa, đắm chìm trong cơn say, quên đi sự đời. Hôm nay Tam hoàng tử gặp chuyện, trái tim của người làm cha lại một lần nữa được vực dậy. Ông đích thân đi xử lí vụ việc này.

Tam hoàng tử: Phụ hoàng, con bị oan, con không có lí do gì để làm thế.

Nguyên Đế: Im miệng.

Ngũ Hoàng tử: Có phải sự thật hay không, tra khảo hai tên này lại biết.

Lúc này, hai tên quan được đưa vào, Ngũ hoàng tử đã lén bàn lại với bọn chúng, hãm hại Khả Đăng hoàng tử.

Tên quan huyện khóc lóc: Hoàng thượng, thần bị Tam hoàng tử ép buộc làm ra việc này, đe doạ nếu không làm sẽ trừ khử phụ mẫu, thần.. thần...

Khả Đăng Hoàng tử: Ngươi nói láo, rõ ràng khi nãy ngươi nói Tấn Thành đưa cho ngươi..

Ngũ Hoàng tử: Tam huynh, ta không ngờ huynh đã cấu kết với bọn họ, hãm hại ta, vu khống ta, mẫu hậu yêu thương huynh như vậy, nhưng huynh vẫn muốn đố kị với ta sao?

Nguyên Đế: Các ngươi im hết cho ta, đường đường là hoàng tử một nước, là ra loại chuyện này không biết xấu hổ sao, còn ở đây cãi nhau?

Khả Đăng hoàng tử trước nay luôn lương thiện, hiền lành, này bị đổ oan một cách trắng trợn như vậy, y chỉ biết tức giận, không nói được câu nào. Mạc Thái từ Mộng Lạc đã bám theo y về đây, hắn chỉ biết cười trừ, Tam hoàng tử này đã quen có hắn bảo vệ, tâm tính đơn giản, gặp chuyện chỉ biết lo lắng cho người khác, còn bản thân luôn để thiệt thòi.

Thân là bằng hữu, thân cận của Tam hoàng tử, Mạc Thái vốn không thể ra mặt làm chứng, nếu không, hắn cũng coi như thông đồng, nhốt chung vào ngục. Mạc Thái không phải người thiếu tình nghĩa, hắn có thể sẵn sàng chịu tội thay y, cùng vào sinh ra tử với y, nhưng cả hai đều bị giam lại thì ai có thể cứu nổi? Mạc Thái vốn không muốn làm liên luỵ tới cha, Thái hậu đã làm khó ông đủ rồi, nay có chuyện, chi bằng phải tự xử lí. Trong mắt người đời, Mạc Thái là kẻ khùng điên, kể cả có nói lí lẽ, ai có thể tin hắn?

Đêm nay có trăng rằm, gió đông thổi nhè nhẹ, vừa đủ cho con người ta cảm giác trống rỗng, không buốt giá cũng chẳng ấm cúng. Trong nhà lao tăm tối, Hoàng tử Khả Đăng đăm chiêu nhìn lên ô cửa sổ nhỏ hẹp, hắn nghĩ lại lời phụ hoàng nói khi nãy: "Tên ngu ngốc, không làm ra trò trống gì còn phá hoại."

Trước đây, hắn đi học luôn được khen thông minh, không đến nỗi đầu óc ngu đần, đối với những việc trong cung, lần nào hắn cũng xử lí gọn gàng, công tâm. Chỉ có điều hắn chưa bao giờ để ý những chuyện đó, điều làm hắn hứng thú chỉ là được ra ngoài thành chơi bời cùng tên Mạc Thái kia.

Hắn hiểu việc quốc gia không dành cho hắn, hay cho những hoàng huynh của hắn, nhăm nhe ngai vàng, xu nịnh Thái hậu, còn hắn chỉ biết lui ra sau. Ngồi trên tấm đệm, hắn ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, nghĩ cả về người mẫu hậu luôn yêu thương, chăm sóc hắn. Rồi hắn chợt hiểu ra, Ngũ hoàng tử, đệ đệ ruột của hắn đã căm hận mẹ con hắn như thế nào, để rồi đến bước đường ngày hôm nay.

Mạc Thái đã lẻn vào đây từ lúc nào, hắn nhảy chân sáo tiến về chỗ Khả Đăng hoàng tử, nhẹ nhàng phá khoá chui vào. Hắn bình thản nói:

- Khả Đăng, huynh đang suy nghĩ gì vậy?

- Chỉ là, ta nhận ra bản thân quá nhỏ bé, ta cứ ngỡ chỉ cần tránh đi, ta sẽ được bình an, nhưng không ngờ, đến cả Tấn Thành cũng muốn hãm hại ta, lôi ta xuống. Rốt cuộc ta phải làm thế nào?

- Huynh yên tâm, có ta ở đây, không ai hại được huynh, Mạc Thái này cả đời chỉ có một tri kỉ, chỉ cần huynh hạnh phúc, ta cũng sẽ vui vẻ.

- Mạc Thái, thâm cung hiểm độc, ngươi đừng nên nhúng tay vào, ta sẽ tự nghĩ cách.

- Huynh định làm thế nào? Cứ nói hết ra ta sẽ giúp.

- Chưa nghĩ ra...

- Ây dà, huynh nói xem ta có thể không xen vào được sao, ta có cách rồi, số tiền vàng đó hiện đang bị tịch thu để điều tra, chắc chắn tên Tấn Thành đó sẽ tìm cách lẻn vào phòng huynh, nguỵ tạo chứng cứ, chỉ cần ta gậy ông đập lưng ông, lẻn vào phòng hắn, tạo ra chứng cứ vừa khớp với việc hắn làm, vậy là có thể hoàn thành.

- Như vậy Ngũ đệ sẽ bị bắt, mẫu thân ta nhất định sẽ không tha cho nó, huynh biết mà...

- Vậy huynh thì phải làm sao? Ta nói con người huynh sao tốt quá thế? Huynh nghĩ cho hắn, liệu hắn có bao giờ nghĩ cho huynh? Huynh sợ hắn bị phạt, vậy huynh thì sao?

- Không cần ngươi quản, ta tự sẽ nghĩ ra cách.

- Không nói nổi huynh, việc ta làm đều là vì huynh, ta không hối hận.

- Mạc Thái, huynh muốn nhúng tay vào, ta sẽ tuyệt giao với huynh, coi như đời này chưa từng quen biết.

Nói rồi Tam hoàng tử đẩy hắn ra ngoài, hô to có kẻ gian, gọi lính đến, lúc này Mạc Thái chỉ biết kinh ngạc nhìn hắn rồi nhanh chóng rời đi. Ở cạnh nhau đã lâu, chuyện gì trên đời cũng có thể chia sẻ, Mạc Thái hiểu rõ Tam hoàng tử làm vậy là vì sợ hắn sẽ bại lộ thân phận, làm mục tiêu công kích của đủ phe phái trong cung, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn huynh đệ mình bị vu khống trắng trợn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro