Chương 10: Giả thần giả quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Hoan đó, thân làm làm vua, từng lẫy lừng thống nhất tứ quốc nay lại sống như một con rối người ta tuỳ ý điều khiển. Hàng tuần lên triều, kẻ không biết thì tán thưởng, người nắm rõ lại khinh bỉ, ông nhìn vậy mà chỉ biết bật cười. Hơi men trong người cũng chẳng đủ làm cay khoé mắt, Nguyên Đế đâu thể đau lòng hơn được nữa. Tròn chín người con, cũng là tròn con số mà Thừa tướng của ông thích nhất. Tám quân doanh vây thành, cũng là tròn số tuổi năm đó mẫu thân mất tích.

Đối với Tam hoàng tử, hay bất kể vị hoàng tử, công chúa nào đối với Nguyên Hoan đều là báu vật. Giang sơn rộng lớn ngoài kia, ông đều không cần nữa, Thái hậu thích thì cho Thái hậu đi. Chỉ cần các con bình an là đủ.

Vụ việc của Khả Đăng đều nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, Nguyên Đế tạm thời đành xử đúng theo quốc pháp. Sau này từ từ giải quyết tuỳ theo tình hình thế lực trong triều. Chẳng may chủ quan, bất cứ khi nào Tam hoàng tử hay Ngũ hoàng tử cũng sẽ thành con cờ để người ta lôi ra uy hiếp.

Căn ngục phía Tây, hai tên quan đang khóc lóc cầu xin Tấn Thành, thì ra hắn đã sớm an bài, số tiền chúng lấy được từ Lữ Hội (*một tổ chức quy mô lớn của dân đen, có đủ mọi ngành nghề) rất nhiều, làm con rối cho hắn ta bao năm, nay một mũi tên trúng tận ba con chim, trừ khử hết trong vòng một lần. Nắm gọn trong tay tiền bạc, lại bỏ được cái gai trong mắt, quả nhiên lắm mưu nhiều kế. Hắn ta đến đây, để tự tay kết liễu chúng, trước khi chúng làm hỏng chuyện. Khuôn mặt hắn ta lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt sắc khẽ nheo lại, nở một nụ cười thân thiện: "Trách ngươi ngu ngốc mà thôi". Hắn giơ thanh kiếm lên, kề lên cổ tên Quan huyện, tên còn lại chỉ biết mếu máo xin tha, bộ dạng hèn hạ đến nực cười.

Bỗng gió buốt nổi lên, toàn bộ nến vụt tắt, ánh trăng u tối ma mị, hờ hững chiếu qua khe cửa sổ, tạo ra khung cảnh quỷ dị. Một cái bóng màu đen đứng cuối dãy hành lang lúc ẩn lúc hiện, đi như không chạm đất về phía căn ngục, người này có dáng dấp nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, môi đỏ như máu, mái tóc đen nhánh xoã nửa dài đến ngang hông . Tên Quan lục phẩm sợ đái cả ra quần, mắt long sọc, gân xanh nổi từng cục, chưa đầy ba giây sau thì ngất đi. 

Tấn Thành đang tận hưởng sinh mạng vừa mới chết trong tay mình, ưng bụng gật gù, thấy tên quan có vẻ là lạ, liền quay người lại nhìn.

Trước mặt hắn bây giờ là một con ma nữ trắng dã, cô ta cười phá lên như điên dại, đôi mắt có vẻ như đã mù, được che lại bởi mảnh vải đen, Ngũ hoàng tử dù gì cũng là trâm anh thế phiệt, nay nhìn thấy cảnh này sợ hãi bủn rủn chân tay. Nhưng hắn không nhát gan như tên Quan ngũ phẩm, dù gì loại giết người không chớp mắt như hắn, ma quỷ có khi cũng từng là nạn nhân của mình. Coi như đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Hắn ta vênh mặt lên nói: "Giả thần giả quỷ hù doạ bổn vương, muốn chế..." Chưa đợi nói hết câu, con ma nữ kia đã mất kiên nhẫn đập bốp vào đầu hắn. Hoá ra cô ta vẫn là người sống có đủ xương thịt, hơn nữa còn rất khoẻ, lực của cô ta mạnh đến mức tên Tấn Thành văng nát cả tường ngục. Một cú đánh dùng kết hợp từ nội lực đến cơ bắp, mang theo sự thịnh nộ đáng sợ. Nghe thấy tiếng động lớn, lính canh bắt đầu ùa vào kiểm tra, cô ta cũng chẳng hoảng sợ gì, bình tĩnh xách cổ áo tên quan, ngang nhiên đi ra hướng cửa chính. Bốn tên lính canh mắt nhắm mắt mở, như nhìn thấy người quen, khom lưng cúi người, coi như không thấy gì. Đợi cô ta biến mất rồi, mới chạy đi bẩm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro