Chương 11: Ma đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải riêng mấy tên lính tép diu, ngay những tội phạm khác nhìn thấy, cũng quay đầu ra chỗ khác, tránh để bị nhìn thấy mặt. Bởi vì cô ta là đại ma đầu man rợ nhất giang hồ, tự xưng Nhan Cửu.

Mới chỉ xuất hiện vài năm gần đây nhưng cô ta không khác gì quỷ từ địa ngục lên, đi đến đâu máu chảy đến đó, chẳng phải chém giết máu me như ác nữ trong truyền thuyết thông thường, mà sắp xếp ra những vở kịch tàn nhẫn cho người ta chém giết lẫn nhau, rồi ngồi trên nóc nhà uống rượu thưởng thức.

Nhan Cửu có một nỗi hận thù đạt ngưỡng đáng sợ, không phân biệt lãnh thổ, vùng miền. Phần lớn những cuộc nổi loạn ở các thành đều do cô ta đứng sau, khiêu khích nội chiến, nhìn kẻ qua người lại chém giết lẫn nhau; vẻ đau thương, oán hận của chúng khi chết trước mặt người thân khiến ả vô cùng vui vẻ, bởi càng uất ức, oán khí sẽ càng mạnh hơn.

Người ta đã dùng cách treo giải cho ai mang được đầu cô ta về, dùng cả cách tung ra tin đồn thất thiệt để người đời càng ghét cô ta hơn. Nhưng ngay cả tứ đại môn phái cũng không tiêu diệt nổi cô ta, chúng hết người nọ đến người kia xuống núi, muốn làm anh hùng thiên hạ, nhưng thực tế là đi nộp mạng. Nhớ có lần một tên trưởng lão Cực Sa Hoả phái quản lí các sư môn nhỏ phía Tây, võ công đứng đầu trong giang hồ, lợi dụng điểm yếu là đôi mắt mù của cô ta tính kế tóm gọn bằng bát quái trận, hàng trăm tên đệ tử vây quanh tạo nên, cô ta chẳng những biết trước mưu kế này, còn xông thẳng vào rồi mới phá, khiến cho thương vong vô số.

Cô ta đứng cạnh từng cái xác, trưng ra bộ mặt khinh bỉ, nói một câu xanh rờn: "Thế này cũng đòi đối phó với ta, chẹp chẹp."

Đại trưởng lão đó khi ấy vẫn còn sức chống cự, đứng dậy dùng kiếm đâm lén, liền bị cô ta xách như xách lợn đem đi, nửa tháng sau ông ta quay về, thần kinh điên dại, lẩm bẩm gì đó không ai hiểu.

Từ khi cô ta xuất hiện, triều đình như ngồi trên đống lửa, sợ ngày nào đó nạn nhân sẽ là mình. Ngoài những cao thủ được thuê ra, không ai dám ra ngoài buổi đêm. Cô ta đến từ đâu, từ bao giờ chẳng ai hay, chỉ biết võ công của cô ta càng ngày càng mạnh, tính khí càng ngày càng hung hăng, kể cả những môn phái ma đạo cũng không giải đáp nổi, thiên hạ e chỉ còn số ít người có thể đối đầu.

Hoa Đô có một ác nữ như vậy cũng có một mặt nhỏ lợi ích, đó là các nước khác cực kì kiêng dè nếu muốn sang gây chiến. 

Hôm nay cô ta xuất hiện ở nhà lao là vì tên Quan lục phẩm kia. Hắn ta là quân cờ tốt để cô ta thực hiện kế hoạch.

Rừng Cấm, sương mù dày đặc, tên Tri phủ lơ mơ mở mắt dậy, hắn vẫn nghĩ vừa gặp ác mộng cho đến khi thấy có gì đó không đúng. Hắn ta đang ở trong một căn nhà gỗ mộc mạc, nằm giữa một rừng hoa bạt ngàn. Các cây hoa này rất đẹp mắt, trắng muốt như tuyết, gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa rung rung, tựa như chốn cực lạc. Một giọng nói từ trên trần nhà vang lên: "Tỉnh rồi à". Nhan Cửu đang cầm chai rượu lắc lư, môi khẽ cười mỉm, cho dù cô ta mù loà, nhưng ai cũng cảm nhận được sự xinh đẹp toát lên từ khuôn mặt. Tên Quan lục phẩm liếc nhìn lên, lại vãi thêm một bãi ra sàn, run rẩy kêu: "Ma..." rồi ngất đi lần nữa. Nhan Cửu tức điên lên, nhảy xuống tát cho tên kia một phát lung lay cả răng hàm, túm áo hét vào mặt hắn: "Tổ sư thằng chó chết, dậy cho ta." Tên quan mở mắt, vội quỳ sụp xuống khóc lóc. Nhan Cửu ngửi thấy bãi nước vàng khè khai khắm dưới chân, dùng tay dí đầu tên kia vào đó. Hắn run rẩy:

- Cô nương, ta sẽ làm tất cả những gì cô muốn, xin cô...

- Ta đã làm gì ngươi đâu?

- Ta... ta... ta sẽ dọn nó, cô nương đừng bắt ...

- Ta bắt làm gì? Ngươi cho rằng ta bắt ngươi liếm nó chắc, trông ta biến thái đến thế à?

- Xin lỗi cô nương, ta dọn ngay, dọn ngay.

Hắn ta lau sạch sẽ rồi định trốn đi, Nhan Cửu nhẹ giọng nói: "Đừng cho rằng ta không thấy nên không biết ngươi làm gì." Cô lao ra ngoài xách cổ hắn ta lên rồi ném xuống đất, nếu không phải vì hắn có ích, cô đã giết hắn lâu rồi.

-Ngươi muốn trả thù tên Tấn Thành đó không?

-Cô nương...Ta...

-Ta giúp ngươi!

-Thật sao cô nương, cô có thể giết hắn hộ ta sao?

-Ngươi muốn hắn như nào cũng được, với điều kiện làm theo lời ta.

-Được, điều gì ta cũng làm.

-Ngươi là Tri phủ đúng không? À thôi, không quan trọng, mang cái này thả xuống giếng cung Thái hậu. Đừng chối, ta biết ngươi có quan hệ với bà ta.

-Cô nương à, điều này khác gì tự sát, ta không làm được, ta không cần cô giết hắn nữa.

-Cũng được, vậy ngươi chết luôn bây giờ cũng chẳng oan.

Nói rồi cô ta móc mắt hắn, chôn xác dưới đống hoa kia. Bộ váy đỏ trắng mới mua nay lại nhuốm thêm máu tươi, ả cầm hai con mắt tung lên tung xuống như hòn bi, đôi mắt nửa phần tàn nhẫn nửa phần bi thương. Cô ta đang nghĩ gì đó, một hồi lâu bất động, rồi một lực bóp nát...

Hẳn Nhan Cửu có mối thù sâu sắc với nhân gian, tốt đẹp đến mấy mà khiến cô ta ngứa mắt, cũng chỉ có đường chết. Phàm là người sẽ có lòng tham, cô ta dùng lòng tham đó điều khiển cả nhân loại, không khác gì con quỷ đến từ địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro