Chương 8: Tự mình hại mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người của Mạc Thái, vừa đơn giản, vừa phức tạp, tuy không phải thâm sâu khó lường nhưng là kì quặc, khó hiểu. Không ai biết hắn đã trải qua thứ gì, hắn đang làm gì, hắn nghĩ gì, ngay cả Mạc Vỹ Sơn cũng không hiểu nổi.

Lúc nào hắn cũng trưng ra cái bộ mặt thiếu đánh, cợt nhả, nhưng từng câu từng chữ đều không thừa. Bởi hắn đã từng rất ngu ngốc, không cha, không mẹ, không nhà, lang thang đầu đường xó chợ. Tuổi thơ hắn không trọn vẹn, nên hay khép mình, hắn giả bộ điên giống như thật, có lẽ vì thần kinh hắn cũng chẳng bình thường. Hắn cứ nay đây mai đó cho đến khi gặp được Mạc Vỹ Sơn, ông coi hắn như con ruột của mình, chăm sóc, bảo vệ.

Có điều Mạc Thái này rất đáng nể, hắn ta vẫn giữ được sự lương thiện trong thâm tâm sau bao nhiêu biến cố, là sự dịu dàng của thế gian xoa dịu hắn, là sự cao thượng trong trái tim hắn đối tốt lại với bàn dân thiên hạ. 

Nhớ có lần, chỉ còn hai đồng bạc trong túi, hắn cũng đưa hết cho tên ăn mày, chẳng hề tiếc, cũng chẳng hề buồn, miệng cứ cười toe toét, hắn nghĩ đánh thêm trận nữa là lại kiếm được tiền. Cứ thế bán mạng làm trong suốt mười lăm năm trời, không một câu than phận khốn đốn.

Mạc Thái và Tam hoàng tử Khả Đăng là tri kỉ từ khi hắn vào cung, tuy rằng thân phận khác biệt nhưng tài trí bất phân. Khả Đăng không quá thông thạo võ nghệ, mà đầu óc thông minh nổi trội, hắn là Tam hoàng tử, nhưng mang hơi thở của bậc đế vương. Hai người bằng hữu cùng nhau tung tăng chơi bời khắp kinh thành, nhìn như không quan tâm gì đến trần thế, thực chất là bất lực, không muốn dây dưa.

Tại Mộng Lạc lầu thứ năm, Mạc Thái đang bày trò cười với Tam hoàng tử, vốn dĩ hôm nay hắn đến đây để tóm gọn tên Quan huyện kia, không biết nghe ngóng ở đâu, lại biết lên thẳng phòng cạnh tên đó. Chuyện mang tính nhiệm vụ như vậy, hắn vẫn lôi ra đùa được, ở đời có hai Mạc Thái là đủ loạn. Khả Đăng nói:

- Lát nữa nhớ đeo bịt mặt vào, ta không muốn ngươi bị liên luỵ đâu.

- Huynh yên tâm, cứ việc làm, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo.

Đối diện với chiến hữu, Mạc Thái vẫn tỏ ra lạc quan với mọi tình huống, như thể diễn lâu ngày hoá luôn thành mình vậy. Hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, men theo bờ tường sang căn phòng bên kia. Ngoài tên Quan huyện, một tên Quan lục phẩm cũng ở đây, chúng đang thay nhau ngắm nghía cả túi vàng thỏi hoàng gia.

Hắn bắt đầu nhảy vào phòng, trốn sau bức bình phong, lặng lẽ tìm sơ hở. Đáng ra hắn thậm chí còn chẳng cần làm vậy, Tam hoàng tử sớm đã cho người an bài, nhưng cái tính nết của hắn, chỉ ngồi yên nhìn chẳng khác gì tra tấn. Thế là cứ phải mò vào xem xét mới chịu. Nhưng người đứng sau hai tên quan này, không phải Thái tử, mà là Ngũ hoàng tử Tấn Thành. Hắn ta và Khả Đăng là huynh đệ ruột, cùng mẹ, nhưng Thạc Hạ quý phi luôn ưu tiên con lớn, bỏ bê hắn ta bởi khuôn mặt xấu xí. Từ đó hắn sinh lòng ghen ghét, đi theo Thái tử để tư lợi, mượn bệ đỡ đối đầu Khả Đăng. Hôm nay, cũng là mưu kế của hắn, sớm biết Tam hoàng tử đến Mộng Lạc, hắn sắp xếp một màn kịch rồi phủi lên y.

Hai tên quan kia chỉ là quân cờ, vẫn không hay biết hắn sẽ để chúng chết chung. Đang mải đếm vàng thì Tam hoàng tử xông vào: "Quan lục phẩm, Quan huyện, ta nhớ không nhầm , chỗ tiền vàng hình vuông này chỉ hoàng tộc mới được dùng, từ bao giờ có lệnh các ngươi cũng được phát vậy?"

Tên Tri phủ cuống quýt trả lời: "Thưa Hoàng tử, ngài hiểu nhầm rồi, đây là Ngũ hoàng tử nhờ ta giữ hộ, một chút nữa ngài ấy sẽ tới lấy."

- Hoàng tử lại phải nhờ quan giữ hộ tiền? Nói lí do nào hợp lí hơn chứ nhỉ?

- Ta thật sự bị oan, Hoàng tử, ngài nói xem, nếu như nó là do ta lấy, ta có thể tiêu bằng cách nào, ai cũng biết chỉ hoàng tộc mới được dùng mà.

- Thiếu cách sao? Cả thỏi không bán được, thì đun chảy nó, đập vỡ nó, ai sẽ nhận ra?

"Hay lắm". Đúng lúc này, Ngũ hoàng tử cùng Thái tử từ ngoài cửa bước vào.

Khả Đăng hoàng tử vui vẻ nói: "Đệ đệ, hôm nay ta bắt tại trận hai tên quan này ăn cắp tiền của hoàng tộc đó."

Thái tử giận dữ:

- Tình cờ vậy sao, ta nghe nói Tam hoàng tử dạo này đang có hành động mờ ám, lại cả câu nói vừa nãy, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng.

- Hoàng huynh, huynh nói như vậy ý là gì?

Ngũ hoàng tử xen vào: "Tam huynh, ta thật không ngờ huynh lại cấu kết với quan triều đình, tham ô tiền bạc, việc này ta không thể giúp huynh được rồi."

Khả Đăng hoàng tử lập tức trả lời: "Đệ nói vậy là sao? Đệ nghi ngờ ta tham ô sao?"

Thái tử bực lên: "Không phải nghi ngờ, mà chính xác là thế, nhân chứng bằng chứng đều có đủ cả, đệ còn muốn cãi? Ta thật sự thất vọng về đệ."

Tên Tư Kiệt này tỏ ra công tư phân minh, gồng lên diễn khiến Mạc Thái phải bật cười: "Rõ ràng đều là cùng một giuộc cả, cứ phải giả anh minh, chín chắn làm gì." Hắn bĩu môi khinh bỉ.

Ngũ hoàng tử lại thêm mắm muối: "Có thật hay không hỏi chúng là rõ, người đâu, bắt hai tên này lại."

Hai tên ngơ ngác, mếu máo cãi cố: "Hoàng tử, cái này, là người nhờ ta cầm hộ mà?" 

Ngũ hoàng tử đanh giọng lại: "Ta nhờ ngươi? Cái chuyện vô lí này ngươi cũng có thể bịa ra sao?"

Thái tử ra lệnh: "Không nói nhiều nữa, giải chúng về cung, nhanh gọn lên."

Hoàng gia, nơi đầy rẫy những con người đã không "hoàn hảo" rồi lại còn hay sĩ diện. Đối với chúng, thể diện là thứ có đánh đổi bao nhiêu tiền bạc và công sức cũng đều đáng giá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro