Chương 7: Nguyên soái thống binh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi Lý Minh thừa tướng rời đi, Cấm vệ quân của Thiên Tuý mỗi người một ngả, chúng chỉ là binh lính nhỏ, theo ai thì theo, cứ an phận làm công chứ chẳng dám xen vào. Mạc Vỹ Sơn hồi đó đối với Lý Minh như nước với lửa, gặp nhau là xỉa xói đấu đá, ấy thế nhưng chẳng ai có ác ý, dần dần lại như tri kỉ, muốn tâm sự cũng phải ăn nói thô bạo, chẳng ai nhịn ai. Rồi khi biết Lý Minh bất mãn với Nguyên Đế, muốn lên núi ở ẩn, Mạc tướng quân nói thế nào cũng không nghe.

Sau đó Lý Minh đi để lại hắn một mình nơi cung điện lạnh lẽo, một mình chống chọi với các thế lực ngầm, đấu đá nhau, hắn như một quả bóng bị người ta đá qua đá lại, chẳng còn ai ở bên bảo vệ hắn như trước cả.

Còn nhớ lúc một tên Quan tam phẩm muốn lợi dụng tướng quân khiêu khích với tiểu vương quốc phía Tây, làm lá chắn cho thế lực Thái hậu đánh trả, hắn lúc này chỉ biết làm theo, hắn sợ bị thủ tiêu trừ khử. Ấy thế mà kẻ đối đầu với hắn, Lý Minh lại đứng ra che chở hắn, y đưa hắn về làm người của mình, bảo vệ hắn trước mọi lưỡi đao. Bởi vậy y rời đi, hắn mới hận y như vậy, y đưa hắn tới nơi hắn không quen biết, rồi lại bỏ hắn ở lại với chúng, một mình đi.

Hắn ở đó, dùng số người ít ỏi y để lại tạo nên thế lực mới hùng mạnh, thâu tóm cả quan võ, hắn dùng nó đối phó Thái hậu cũng chỉ là phần nhỏ, thực chất hắn muốn cho Lý Minh thấy không có y hắn vẫn làm được, hắn không hèn nhát trốn tránh. Nói cũng chỉ là nói, lời hứa còn như cát bụi, thì lời nói là gì chứ, tận sâu trong thâm tâm hắn, vẫn chờ y quay về, hắn còn tự nhủ sẽ không chọc ghẹo y nữa, hắn sẽ cùng y khôi phục lại địa vị, cùng nhau tỉ thí võ công, về già cùng lăng bạt đây đó.

Những việc làm của Mạc Vỹ Sơn, đều là vì dân chúng, nhưng cũng là vì Lý Minh, cả đời này, ông ta nỗ lực, kiên cường cũng chỉ để cho một người thấy.

Phủ Thái uý, Mạc Thái khùng khùng điên điên đang nhảy múa trong vườn mai, bộ dạng khiến người khác chán ghét đấy như con người thật của hắn, Mạc tướng quân bảo hắn giả vờ, nhưng hắn lại diễn giống đến cái nỗi chính người đôi khi cũng phải nhìn lại. Ông nghiêm nghị, từ tốn bước đến:

- Mạc Thái, con đã điều tra được thêm gì chưa?

- Cha đó à, nãy con vừa bắt được con bướm màu sắc lạ lắm, trông tưởng rối rắm mà lại hài hoà vô cùng.

- Ngươi còn không mau nghiêm túc.

- Cha, thần kinh con có chút khác biệt, sao đến cha cũng chê con thế?

- Ngươi im miệng, vào đây với ta.

- Ây dà biết rồi mà, cáu gắt cái gì lão già này.

- Tao đánh chết mày!

Mạc Vỹ Sơn xách tai hắn lôi vào phòng, lúc này hắn mới đứng thẳng ngay ngắn, ho nhẹ một cái rồi đổi giọng:

- Cha, trong nhà tên quan huyện đó quả thật không bình thường, chứa vật phẩm cấp cao của triều đình.

- Ta biết rồi, nãy có người nghe lén sao.

- Vâng, là người của cung Thái hậu.

- Ngươi để bại lộ thân phận rồi sao?

- Vẫn chưa, nhưng chắc chúng đã nghi ngờ con.

- Thời gian này tạm thời gác lại việc đó, con đến quán trà kia tìm một người cho ta.

- Mộng Lạc sao?

- Là chủ nhân Mộng Lạc, Lý An Duệ.

- Cha quen cô ta sao?

- Đừng hỏi nhiều, ta sẽ nói sau, đi đi.

Mạc Thái chỉnh lại điệu bộ dở người của hắn, ngậm một cành hoa, ưỡn căng ngực rồi mở cửa. Mạc Vỹ Sơn ở lại ngây người nhìn bâng quơ về phía nào đó, nhớ lại dáng vẻ cao cao tự tại của vị cố nhân kia, bất giác rưng rưng: "Rốt cuộc ta có thể tìm thấy huynh không..."

"Tướng quân muốn gặp ta?" Lý An Duệ lại ngồi vắt vẻo trên thanh xà nhà, tay cầm chiếc sáo ngọc màu trắng đó, hất qua hất lại. Đều là người trẻ tuổi, khinh công của Mạc Thái với An Duệ đều không ai cân ai, vừa mới kêu hắn đi tìm nàng, chưa hết tách trà nàng đã có mặt ở đây. Tác phong làm việc cũng rất nhanh nhẹn, có phải là vì chẳng cần rườm rà son phấn, được gọi là cứ thế đi? Cho dù Mộng Lạc có gần thật, cao thủ bình thường cũng chẳng ai nổi.

"Quả nhiên vẫn là xuất hiện theo cách đó." Mạc Vỹ Sơn gật gù cười, Mạc Thái ở bên cạnh cứ tỏ vẻ ngây thơ, nghịch hết chén nước này đến chén kia, đổ vung vãi ra bàn. An Duệ thấy cũng chẳng để tâm, nàng căn bản còn không muốn biết hai người này muốn gì. Thái uý nói tiếp:

- À, đây là đứa trẻ mà ta nhận nuôi từ nhỏ, có hơi nghịch ngợm, lâu chủ thông cảm.

- Có vẻ Thái uý đã biết ta từ trước, hôm nay có việc gì đích thân muốn gặp riêng ta?

- Không giấu gì ngươi, thuộc hạ của ta từng mua tin tức của một vị nữ tử trên giang hồ vài năm trước, hôm trước sinh thần của công chúa, tình cờ gặp lại cô ở đó, vừa hay biết cô là Mộng Lạc chủ nên muốn đến đây bàn chuyện cũ.

- Ta đã bỏ nghề từ lâu, e rằng không có gì để nói với ngài.

- Vậy làm thế nào để cô giúp ta?

- Ta không cần thứ gì, ta quả thật không có gì để nói.

- Thế ta hỏi cô một câu thôi, nếu không muốn trả lời có thể rời đi.

- Ừ.

- Gần đây xuất hiện rất nhiều tiền giả, ta nghi ngờ Thái tử... Việc này, quan quản lí kho bạc đều dưới trướng hắn.

- Ngài biết rồi còn hỏi ta làm gì?

- Điều ta thắc mắc, là tên Tư Kiệt đó, làm vậy để làm gì, Đông cung gì cũng có, ăn chia từng chút có chút không hợp lí.

- Hắn không lấy tiền, hắn lấy người.

- Chuyện này là sao?

- Nguyên Đế đã lâu không còn quan tâm triều chính, Thái hậu là người điều khiển tất cả, bao gồm cả Thái tử, hắn đương nhiên không cam tâm.

- Tức là, bản thân Thái tử không trực tiếp làm, mà để kẻ khác, sau đó sẽ có người nghi ngờ, điều tra, đợi thời cơ thích hợp dùng kế tóm gọn cả hai, vừa không mất công sức, vừa nắm chuôi được thế lực đối nghịch.

- Chuyện này chưa đến lúc thích hợp để nhúng tay vào đâu, Thái uý cứ làm việc của mình.

- Đa tạ...

Dứt câu, bóng dáng nàng ta đã chẳng thấy đâu nữa, dù gì cũng từng là kẻ nắm gọn bí mật giang hồ, đem nó như trò buôn bán thương mại, lợi hại cũng là điều đương nhiên. Mạc Thái ngồi sau nãy giờ mới lên tiếng, hắn ho nhẹ một phát, vươn vai thở dài rồi đứng dậy: "Tuổi còn trẻ mà đã trải qua nhiều đau đớn, ông trời thật chẳng biết thương hồng nhan."

Mạc Vỹ Sơn ngạc nhiên hỏi lại: "Con quen sao?"

Hắn bĩu môi, vuốt vuốt mai tóc nói:

- Cha, chẳng ai qua được đôi mắt tinh anh bẩm sinh này của con đâu, liếc mắt là đủ biết rồi. Dáng vẻ của cô ta nhìn có vẻ cao ngạo, lạnh lùng nhưng thực chất đã từng rất phóng khoáng và ương bướng đó. Có những thứ bẩm sinh đã vậy, dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không thể xoá hết nổi.

- Không hiểu sao cha cảm giác như đã biết cô ta từ lâu, có thứ gì đó rất quen thuộc, nhất là ánh mắt đó.

- Cha già rồi, không kiếm phu nhân mà an phận đi còn nhòm ngó linh tinh, làm con ngạc nhiên đấy.

- Tiểu tử thối, người ta đeo cái mặt nạ diêm dúa thế, giang hồ còn đồn thổi cô ta có dung mạo của ma quỷ, ta nhòm ngó sao?

- Đừng nghe người đời nói, nhan sắc mĩ miều như thế, giấu đi đúng là uổng phí của trời. Thôi, con đi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro