Chương 6: Mèo vờn chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, một bàn cờ đã được chuẩn bị ra trước mắt, An Duệ chẳng có hứng thú gì với cờ bạc, tuy rằng ở quán trà, rất nhiều người đến chơi cả ngày không chán, nàng cũng chỉ gọi là hiểu luật, nay lại bị mấy tên hoàng tử vây lại khiến nàng có chút không thoải mái. Nếu chỉ đơn giản là chơi cờ, thì chơi là xong. Nhưng bọn chúng còn đề nghị, nếu như Nhị hoàng tử thắng, đêm nay hắn muốn lên thượng lầu Mộng Lạc chơi với nàng, còn nếu nàng thắng, tuỳ nàng muốn gì cũng được.

An Duệ tất nhiên biết mình không thể thắng, nàng còn chưa chơi nó bao giờ, nhưng nếu từ chối, chúng sẽ dùng chiêu khích tướng, làm khó dễ cả nàng và Ngọc Khiết.

"Được, nếu ngài thắng, ta sẽ tuỳ ngài định đoạt, nếu ta thắng, ta cũng sẽ tuỳ ngài định đoạt." An Duệ nói.

Tam hoàng tử ngơ ra luôn, hắn ta không ngờ An Duệ lại dễ dãi như vậy, tiền bạc với nàng đâu có thiếu. Nhưng Mạc Thái thì có vẻ suy nghĩ gì đó, rồi huých vai Khả Đăng bảo chờ nàng nói hết đã.

"Ngài toàn quyền quyết định, nhưng với một điều kiện này ta mới có thể chơi với ngài."

"Ngươi nói đi." Nhị Hoàng tử đắc ý.

"Ngài làm gì cũng được, miễn là ngài có thể." An Duệ vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ Mạc Thái.

"Haha, ta bắt đầu thích ngươi rồi đó, bắt đầu thôi. Cho ngươi đi trước." Nhị hoàng tử nhướn mày vẻ khinh bỉ.

Đây là Cờ Tướng, mất tướng, sẽ thua, An Duệ dùng hết sức suy nghĩ chiến thuật, nàng cống thẳng quân xe để lấy đường cho mã chiếu tướng. Mạc Thái từ xa cũng cẩn thận tính nước, gật gù công nhận sự thông minh của nàng, chỉ tiếc, nàng quên mất luật quân tốt nên ván này nàng đã thua.

"Cô nương này không đơn giản đâu." Khả Đăng hoàng tử nói thầm với Mạc Thái. Hắn vẫn ung dung ngồi gặm chân gà, còn tấm tắc khen ngon, chẳng biết thế nào gọi là "Tình huống khó xử".

"Ngươi không biết tốt qua sông được đi ngang sao." Ngũ hoàng tử cười nhạo.

"Ta không biết." An Duệ nói. "Ta đã thua, ngài muốn thế nào."

"Tiểu cô nương, giấu trong lớp y phục nhưng đường nét của ngươi không giấu được mắt ta, đẹp lắm. Hôm nay ta muốn cùng huynh đệ chiêm ngưỡng nó một chút." Nhị hoàng tử tiến lại gần vuốt ve mái tóc đen óng của nàng.

"Lời nói ra nhất định ta sẽ làm, miễn là ngài có thể." An Duệ nói nhỏ.

Nhị hoàng tử Thuận Nghĩa đưa tay ra định cởi áo khoác của nàng, nàng lập tức xoay người nhanh như chớp. Mọi người bắt đầu cao hứng hơn, muốn xem cuộc vui, chỉ có Mạc Thái khuôn mặt biến sắc, có chút lo lắng, hắn biết rất rõ sự bì ổi của loại người này, chỉ cần An Duệ đả thương một chút, hắn sẽ lập tức tống nàng vào ngục. Nhưng An Duệ còn biết rõ hơn, nàng ta chỉ dùng cách tránh né, không hề động đến một sợi tóc của Thuận Nghĩa. Động tới động lui, chưa lần nào An Duệ để hắn chạm vào người mình, tên Nhị hoàng tử đã mệt lừ, không còn muốn chơi bời nữa, nhưng Ngũ hoàng tử lại nghĩ ra kế mới làm khó dễ nàng. Hắn lén cắt một đoạn nhỏ ở tay rồi văng máu lên cây Tịch Mịch.

"Hỗn xược, dám đả thương hoàng tử, người đâu, bắt lấy cô ta." Tấn Thành quát lớn.

"Ngũ hoàng tử, hình như ta còn chưa sử dụng đến cây sáo này." An Duệ tỉnh bơ nói.

"Ta đã thấy ngươi lén dùng nó đấu với Thuận Nghĩa huynh, trên sáo vẫn còn dính máu, ngươi chối được sao?" Tấn Thành cười đểu. "Người đâu không mau chóng bắt lấy cô ta."

"Phải đó, ta cũng thấy." Một tên tay sai của Nhị hoàng tử tiếp lời.

Từ lúc tên Tấn Thành văng máu lên, nàng đã phát giác ra trò bì ổi của hắn, nhưng thân làm hoàng tử, sao nàng có thể nói hắn vu khống cho nàng. Cho dù có đúng, việc này cũng chỉ làm ngày tháng sau này của nàng bị làm phiền, ai quan tâm đến nàng chứ.

"Thuận Nghĩa hoàng tử, xin hỏi ta làm ngài bị thương ở đâu." An Duệ lớn tiếng hỏi.

"Cánh tay." Nói rồi hắn lén đưa tay ra sau, dùng móng tay làm xước da thịt.

"Vậy thì phiền phức rồi, e rằng ngài không thể đưa ta đi, bởi trên cây sáo này có độc, chỉ ta mới có thuốc giải." Nàng quay sang nhìn Tấn Thành. Ngũ hoàng tử liếc mắt sang Thuận Nghĩa, hắn liền hiểu ý, lăn ra ngất.

"Bắt lấy cô ta, lục soát người." Thái tử nói.

"Ta tự đưa". Nàng thò tay lấy một chiếc lá xanh ra. "Giải độc chỉ cần lấy rượu ngâm với thứ này rồi rửa vết thương là có thể sống. Chỉ có điều nếu không thực sự trúng độc, sẽ bị phản tác dụng, tính hàn của lá trà và rượu sẽ xung khắc, gây khó thở rồi chết."

Mạc Thái đứng dậy cầm lấy chiếc lá, thả vào chén rượu của mình, hắn cười nham hiểm đi đến chỗ Thuận Nghĩa, không quên tỏ ra ngu ngơ. Lúc này hắn ta bị doạ sợ , mở mắt đứng dậy, luống cuống nói: "Hình như ta đã nhầm, vết thương này có từ trước rồi." Ngũ hoàng tử tức giận, vẻ mặt nhăn nhó rời đi.

Lúc này Ngọc Khiết chạy ra cầm lấy tay An Duệ, mắng nàng quá khinh suất, nếu như thực sự đụng đến chúng, chúng sẽ không tha cho nàng. Đến công chúa là tiểu muội của chúng cũng không thích dây dưa, làm sao nàng có thể đối mặt với chúng về sau này.

Vừa nói, Cửu công chúa vừa lẩm bẩm chửi thầm Thái tử. Hắn ta ngoài mặt chính trực, nghiêm minh, lại được Thái hậu ưu ái, đi đâu cũng được người ta cung phụng, chỉ có số ít người biết dáng vẻ của hắn chỉ là diễn kịch.

An Duệ chẳng nói năng gì, nhìn tiểu công chúa đang lo lắng rồi nhoẻn miệng cười, tay đặt lên vai xoa xoa, lại liếc sang tên Mạc Thái một lần nữa mới rời đi. Ngọc Khiết bĩu môi nói:

- Này tên điên, bình thường ngươi lắm mồm lắm cơ mà, sao hôm nay bỗng dưng câm như hến vậy.

- Ây dà, tri kỉ của công chúa là Mộng Lạc chủ đó, đến cây sáo tưởng bình thường cũng có độc, cần gì ta giúp đỡ.

- Này Mạc Điên, ngươi uống rượu nhiều quá đầu óc sinh đần độn rồi à, sáo đó mà có độc thật thì nàng ấy thổi đã chết ngắc từ lâu rồi, không biết tại sao Duệ Duệ lại nghĩ ra cái trò đó nữa.

- Công chúa cũng biết cơ à, thế sao còn kêu ta không nói giúp, nàng ta ranh ma còn hơn ta đó.

Mạc Thái cầm chai rượu, nhảy chân sáo, lắc lư cái đầu quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro