Chương 5: Cửu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tưởng mình sẽ cô độc đến chết ở đây, thì tri kỉ của nàng lại xuất hiện, người đó là Ngọc Khiết, Cửu công chúa của Hoa Đô. 

Công chúa vốn là người ngang bướng, được Nguyên Đế hết sức cưng chiều, trong một lần bị nương nương trách phạt đã giận dỗi rời khỏi cung, đi lạc vào Rừng Cấm. Nơi đó nổi tiếng bí hiểm, chỉ có đi không có về, những thợ săn lão làng hay đệ tử các môn phái đều bỏ mạng tại đó. Có vài đại đệ tử may mắn thoát ra đều không tỉnh táo, nói năng linh tinh, bảo không những có thú dữ, còn có cả ma quỷ.

Ngọc Khiết khi biết mình đã vào rừng cấm, hoảng sợ khóc lóc chạy, nhưng chạy cách nào cũng về lại chỗ cũ. Vốn rừng già nhiều đại thụ, sương đêm mờ ảo lại thêm tiết trời lạnh lẽo, nay lại gặp cả đàn sói đi kiếm ăn. Chúng đuổi theo, nàng nhanh chân trèo lên cây, thì lại gặp một con rắn mắt đỏ thè lưỡi trườn về phía nàng. Công chúa bị doạ sợ, trượt tay ngã xuống, bọn sói xâu xé, cắn nát một bên tay của nàng, đúng lúc này An Duệ đang múa kiếm gần đó, nghe thấy tiếng khóc bèn tới cứu. Chính nàng cũng không biết từ bao giờ nàng lại nhạy bén với âm thanh như thế, đêm đen mù mịt, nàng hoàn toàn dựa vào cảm giác để di chuyển, mang Ngọc Khiết về Mộng Lạc chăm sóc.

Ngọc Khiết thân là công chúa bướng bỉnh ngạo mạn ở cung, nay được An Duệ cứu cũng chẳng cảm ơn lấy một câu, còn nghi ngờ nàng làm việc cho ma quỷ nên nửa đêm nửa hôm mới ở chỗ khỉ gió đó. An Duệ cũng chẳng quan tâm đến lời của Công chúa, băng bó cho nàng ta xong liền rời đi. Nữ tử này còn khó trị hơn cả Ngọc Khiết, chả nói chả rằng, khiến nàng ta bực tức, tháo hết đống vải, chạy ra ngoài gọi người. An Duệ lúc này lập tức chặn lại, quát nàng ta một tiếng, doạ nếu không ngoan ngoãn nghe lời sẽ không còn tay mà dùng nữa.

Tất nhiên chỉ là An Duệ cố tình doạ sợ thôi, thực chất nàng không thể tức giận, nhưng chiêu này cũng đủ khiến công chúa ngưng lại một lúc. Cô ta mắt long lanh nhìn về phía An Duệ, nắm lấy tay nàng. Nhìn cô nương tính tình trẻ con trước mặt, An Duệ cười khì, đưa cô ta vào phòng băng lại, còn thổi cho vết thương đỡ đau. Từ lúc đó Ngọc Khiết sinh lòng mến mộ nàng, hễ có dịp lại lẻn ra ngoài tới Mộng Lạc thăm An Duệ. Hai người con gái trẻ tuổi, lâu dần sinh tri kỉ.

Tiểu Như Quý phi biết con gái được Mộng Lạc chủ cứu sống muốn trọng thưởng nàng, mời nàng vào cung dự tiệc sinh thần của công chúa hết lần này đến lần khác nhưng đều bị từ chối. Mãi đến năm nay nàng mới gật đầu. Cung điện xa hoa này thực chất An Duệ đã vào không biết bao nhiêu lần, quen thuộc hơn cả đám tuỳ tùng, đến cả phe phái trong triều nàng cũng nghe qua.

Mạc Thái hôm nay cũng có mặt ở đây, hắn ta là bằng hữu thân cận của Tam hoàng tử. Ngoài ra còn một vài người rảnh rỗi cũng đến tham dự cho có. An Duệ liếc qua một lượt, cảm thấy không có gì nguy hiểm liền vào ngồi.

Trên bàn đủ thứ thơm ngon, hải sản hay thịt thú rừng đều có. Công chúa mặc một bộ váy màu hồng nhạt, trâm cài tóc đính cườm lấp lánh, nàng ta cũng khá xinh đẹp, liền đập luôn vào mắt của tên Mạc Điên kia, hắn gật dù ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm ấy. Nhưng hôm nay là sinh nhật đặc biệt nhất của Công chúa, bởi nàng muốn giới thiệu tri kỉ của mình với mọi người. Không khí lúc này tuy náo nhiệt nhưng hết sức giả tạo, trên mặt mỗi người đều là nụ cười gượng gạo, đều là giả vờ quan tâm.

An Duệ cũng thấy rõ việc chia phe phái nàng từng nghe, Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, đều là thế lực Thái tử. Từ Ngũ hoàng tử trở đi, tất cả vẫn đang ở tuổi thiếu niên, vô tình chia bọn họ thành hai phần. Những người đã trưởng thành lăn lộn với đời đủ để trở nên ranh ma hơn hẳn. Lục hoàng tử, Thất hoàng tử, Bát công chúa một phe, riêng Tam hoàng tử thân với Mạc Thái kia. Chỉ có một mình Cửu công chúa chẳng thích chơi với ai, nàng cô đơn đến thế, nên mới trở nên bướng bỉnh, khó chiều.

"Hoá ra ngươi là chủ nhân Mộng Lạc, đã nghe danh từ lâu." Ngũ hoàng tử cười nói. "Chỉ có điều khuôn mặt có vẻ không được đẹp nên phải che lại đúng không."

"Huynh im miệng, không nói được câu gì tử tế thì cút đi." Ngọc Khiết giận dữ nói.

"Muội bình tĩnh nào, đệ ấy chỉ trêu thế thôi mà, haha." Tứ hoàng tử nói.

Mạc Thái dường như cũng chẳng ưa đám người này, chậm rãi cầm chén rượu lên nâng ly với Tam hoàng tử Khả Đăng. Hắn cười : "Sắp bắt đầu rồi đấy."

Quả nhiên sau đó, Ngũ hoàng tử Tấn Thành đứng dậy, cầm chén rượu về phía An Duệ, khoác lên vai nàng khinh khỉnh nói: "Nghe nói Lâu Chủ cầm kì thi hoạ đủ cả, tiếng sáo thánh thót như tiếng chim ca, có thể cho ta thưởng thức không."

"Tiểu nữ làm ngài thất vọng rồi, ta chỉ biết cầm, hoạ, chứ thi, kỳ không quá nổi bật."An Duệ trầm tĩnh nói.

" Không sao hết, ta dạy ngươi." Nhị hoàng tử từ xa tiến lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro