Chương 4: Vô Hoàn hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Lạc quán có Vong Ưu, loại trà làm từ hoa Vô Hoàn. Đây là loài hoa bắt nguồn từ cố hương của cha nàng, một bông chỉ có bảy cánh, trắng tinh, không mảy may một hạt bụi nào.

Chính An Duệ cũng không biết mình đã tới nơi đây bằng cách nào, chỉ biết nàng đã ăn nó, thất tình lục dục đều biến mất, thậm chí những cảm xúc bình thường, những khát vọng tầm thường cũng dường như mọc cánh bay.

Thực ra Vô Hoàn đó cũng có ích, những kí ức đau buồn trước đây cũng vì thế mà trôi đi. Đôi khi nàng cũng tự thấy bản thân như một ni cô, tâm tính tĩnh lặng. Có khô khan cũng có tẻ nhạt Mọi hành động, cử chỉ của nàng đều xuất phát từ tiềm thức, xen lẫn là vài mảnh kí ức vụn vặt, nàng cho rằng nên làm gì thì sẽ làm đó, chính nàng đôi khi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Đối mặt với đủ thể loại người trên giang hồ, đến cuối cùng nàng cũng chỉ là nhắm mắt thở dài, nói năm tiếng: "Quả nhiên có an bài."

Sắc trời hôm nay có chút âm u, mây xám xịt như thể sắp mưa, cây rung lá rụng, vàng óng một khoảng rừng. Lý An Duệ đang tập múa, nàng thường ca múa, chơi cầm, thổi sáo, nàng chẳng mảy may quan tâm đến trần thế, chỉ tới lui khu rừng trúc này.

Hồi nhỏ cha hay bắt nàng tập võ công, cầm kiếm như vật bất li thân, nàng chỉ đành kết hợp cả hai lại, múa kiếm mua vui. Sau này mẹ nàng lén tặng nàng cây sáo ngọc màu trắng, đặt tên Tịch Mịch, nàng quên luôn thanh Tinh Quyết kiếm, bị cha phát hiện đánh cho một trận. Từ đó nàng chỉ đành giấu Tịch Mịch đi, hậm hực luyện võ.

Trưởng thành rồi nàng lưu lạc đến nơi đây, không có phụ thân bên cạnh, Tịch Mịch tự nhiên thành vũ khí của nàng. Rồi vì từng say mê khiêu vũ, võ công của nàng cũng trở nên mềm dẻo, nhanh nhẹn, từng thế võ đều như động tác múa, dứt khoát mà chẳng hề cứng nhắc như người bình thường nên cao thủ giang hồ có mạnh đến đâu cũng hầu như không có cửa với nàng.

Hồi mới khai trương, năm lần bảy lượt quán trà bị mấy kẻ xưng là kiếm thủ, cứ hễ gặp nhau là đòi so tài, quậy tung quán. Nàng nhìn phát là ra chúng là người ở đâu, chẳng cần xuất hiện, cây kiếm từ đâu lao tới đả thương chúng, rồi dùng cây sáo đẩy chúng từ tầng cao xuống. Có tin đồn chủ quán thực chất là đàn ông cũng ra từ lần đó.

Nàng xuất thân là người phương Nam, làm thương nhân sinh sống trên đất Bắc cũng vì bất đắc dĩ, nàng phải tìm ca ca của mình. Sau khi ăn Vô Hoàn, nàng mơ hồ không nhớ rõ sự tình xảy ra trước đó, chỉ thấy mảnh giấy được giấu trong tay áo viết : "Khúc Huyền Tôn." Ngài ấy là sư trụ trì chùa Sa Cương phía Đông Bắc, là sư tổ của nàng, người nói An Duệ rằng ca ca đã mất tích, cha nàng đã sớm gửi thư, không quên nói: "Không tìm thấy An Thiết thì đừng hòng về nhà."

Như những gì còn đọng lại trong trí nhớ nàng, cha là một người rất nghiêm khắc, luôn bắt con mình phải học tốt võ thuật. Mà về thiên phú, An Duệ đương nhiên tốt hơn rất nhiều, cha cũng biết An Thiết không giỏi nên việc gì cũng đẩy cho nàng làm. Vì cứu mạng nàng, khi ấy ca ca chỉ có hai tuổi nên tâm lí bất ổn, thần kinh không được bình thường, cứ đêm đến lại gào khóc thê lương rồi tỉnh dậy lại như không có chuyện gì. Thương ca ca, chuyện gì nàng cũng hết sức nhường nhịn, bao bọc.

An Thiết cũng rất yêu thương và bảo vệ muội muội nhưng không biết lí do vì sao lại bỏ nhà đi. An Duệ lúc đó mới mười lăm tuổi, nơi đất khách quê người chẳng biết đi đâu về đâu, sư tổ đã trao lại mảnh đất trước đây cha nàng uỷ thác.

Lúc ấy An Duệ đã hiểu Hoa Đô này quá rộng lớn, cả đời chưa chắc tìm thấy người nên đã lăn lộn khắp nơi kiếm tiền, làm nghề mua bán tin tức trên giang hồ, rồi cho xây cả Mộng Lạc hào nhoáng nhưng vẫn tìm không ra. Từng tấc đất ở thành Thiên Tuý, đến tứ đại võ môn nàng đều nắm rõ, mà người đâu, lại không biết. Nàng muốn về cũng không thể về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cứ thế kẹt lại chốn loạn lạc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro