Chương 3: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mạc Thái ngồi một góc, vừa nếm trà hoa hồng, vừa dửng dưng coi vở kịch hay. Hắn ta lắc đầu thầm nghĩ trà này ngon thơm như thế, nhưng chẳng ai để ý, toàn cắm mặt vào cái thứ gọi là Trà Tiên kia, đúng là phí của trời. Còn phải nói, thực đơn quán rõ ràng phong phú, tầng nào cũng trang trí đẹp mắt, trà nào cũng ngọt thơm, chỉ là đối với hắn, chẳng loại thức uống nào bằng rượu Bạch Diệp nổi tiếng của Hoa Đô cả.

Để lại một thỏi bạc rồi rời đi, lẽ ra hôm nay đến để theo dõi tên quan kia, vậy mà chủ quán lại xử lí nhanh gọn như thế, hắn thở dài rồi bám theo về phủ. Khinh công của hắn rất lợi hại. Bước đi nhẹ nhàng vừa theo dõi vừa tận hưởng khí trời. Một đám binh lính mà không ai phát hiện, hắn cũng chẳng trốn, cứ thế hiên ngang đi theo.

Tên quan này được Thái tử chống lưng, giấu không ít của cải trong phủ, canh phòng nghiêm ngặt, vậy mà hắn vẫn tìm được cách nhảy vào trong, hơi mất thời gian nhưng giữa ban ngày ban mặt, kẻ nào dám làm? Phủ tên này không quá to, hắn cầm bình Bạch Diệp nhàn nhã nằm trên mái nhà, ai không biết còn tưởng hắn phơi nắng chứ không phải theo dõi.

Ả đào kia giờ đã bị roi vụt cho tơi tả không ngồi dậy nổi, ả vẫn ngoan cố bò lên, gào thét muốn giết. Ánh lệ giàn giụa trào ra không giấu nổi sự phẫn uất, ả gục ngã xuống nền đất, khẽ nhìn lên trời cao oán trách số phận tôm tép.

Mạc Thái chẹp miệng, tiếc cho dung nhan kia, nếu không phải vì thân phận quá nổi tiếng của mình, hắn đã đến cướp mang ả về. Rất nhanh đã đau đến ngất đi, tên quan cho người nhốt ả vào ngục, với tội của ả ta lẽ ra phải giết lâu rồi, nhưng tên này làm thế để thu phục ả rồi tiện nuốt gọn con mồi.

Tại phòng riêng, tên quan huyện đang thay y phục, một tiếng sáo quen thuộc lại vang lên, là Mộng Lạc chủ. Nàng ta như ma quỷ, bước chân như chẳng chạm đất đã đành, đến tiếng sáo cũng hư ảo, nửa thật nửa giả, như vọng từ cõi âm.

"Giới thiệu lại nhé, Lý An Duệ, Mộng Lạc lâu chủ." Giọng nói không chút rung cảm, lạnh như băng. Nàng ngồi vắt vẻo trên thanh xà nhà, mặc bộ váy trắng thướt tha, một tay chống cằm, một tay tung sáo. Nếu đổi lại là người khác xuất hiện theo cách này, hình ảnh hiện lên cũng chỉ là sự kiêu căng, ngạo mạn. An Duệ thì khác, khí chất lãnh đạm mà nhẹ nhàng của nàng khiến người ta không khỏi rùng mình.

Tên quan kia bị doạ cho sợ tái mặt, định la kêu người thì đã bị nàng bịt miệng.

"Đừng sợ, ta không có kiếm, không làm hại ngươi được đâu." Nàng thờ ơ.

"Ngươi biết ta là ai không, ban ngày ban mặt dám xông vào đây, ngươi chán sống rồi hả." Tên quan quát tháo.

"Đã bảo ta không làm hại ngươi rồi mà, nhỏ tiếng một chút." Nàng nhăn mũi. Thì ra nàng chẳng phải người vô tâm, nàng từ lâu đã biết nhà ả đào bị tên này xử oan, mất cả chì lẫn chài, mẹ ả vì sốc mà lâm bệnh nặng rồi ra đi, để lại người cha già yếu, nàng phải lăn lộn kiếm sống bằng nghề ca múa, hôm nay tình cờ gặp lại tên quan nên xúc động không kiểm soát.

Sở dĩ An Duệ biết vì nàng từng gặp người cha đó, ông ấy từng đến uống trà trên tầng thượng. Đó chỉ là một ông lão nông dân hiền lành, ông từng chút bộc bạch về nỗi khổ của mình cho nàng nghe, giọng điệu rất thật thà, đơn thuần.

Trà Vong Ưu, không mua bằng tiền bạc, mà mua bằng chấp niệm, ai biết chữ thì viết, không biết thì vẽ. Miễn là cho nàng biết, chỉ vậy nàng mới dám pha trà, người chấp niệm không sâu chỉ cho trà thanh dịu, người hận thù khó quên cho trà đậm đặc. Nói cách khác, là An Duệ đã sắp xếp ra cuộc gặp gỡ này để đòi lại công bằng cho người kia.

Nàng không làm cũng chẳng ai trách, nhưng nàng vẫn làm, vì trực giác nói thế, vì linh tính mách bảo, chỉ vậy thôi. Nàng đưa hết bằng chứng xử sai, lại thêm cả thu tiền riêng chuộc lợi, buộc tên quan trả giá.

Mạc Thái ở bên ngoài không rõ sự tình, tiếng phát ra từ nàng quá nhỏ nhẹ, hắn vừa ngạc nhiên với thân thủ của nàng, vừa khinh bỉ cho nàng ngu ngốc, đe doạ quan là thứ chuyện người bình thường có thể làm sao.

Đúng, người bình thường không thể, nhưng nàng vốn dĩ không bình thường. Ở cái tuổi thanh xuân rực rỡ này, một nữ tử mỏng manh lại có tính tình lãnh đạm, kì quái, thân thủ nhanh nhẹn, lại tự mình mở ra quán trà xa hoa giữa thế cục đất nước lâm nguy, chỉ có thể là Lý An Duệ thôi.

Quả nhiên, hắn đang cười thầm thì ả đào đã được thả, còn được nhận đầy đủ tiền tài, vải vóc. Mặt hắn biến sắc, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy nàng đâu. Còn nàng, trước khi rời đi còn nhìn lên mái nhà một khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro