Chương 2: Lâu chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đế quốc Hoa Đô, thành Thiên Tuý.

"Mộng Lạc hôm nay có phường ca múa tới diễn, nhanh chân không hết bàn." Một tên công tử tay xách vạt áo, chạy tới xếp hàng. Những năm gần đây, một quán trà có tên Mộng Lạc vừa xuất hiện đã nổi danh cả thiên hạ, bốn phương đều tụ về Thiên Tuý chỉ để một lần thưởng thức.

Nghe nói, trà ở đây là trà tiên, do chính Thiên Đình cử người xuống tặng cho trần gian, bởi nó có thể điều khiển tinh thần, một ngụm quên hết ưu phiền, một ngụm cho cảm giác thăng hoa. Ngoài Mộng Lạc chủ nhân ra, chẳng ai có thể làm ra thứ trà này, cũng chẳng ai biết nó làm từ gì. Chỉ biết hương thơm ngào ngạt, tinh khiết như sương sớm, người thưởng người mê.

Mộng Lạc có quy mô rất lớn, phòng ốc sạch đẹp, phong cảnh hữu tình, bề ngoài hào nhoáng, đèn hoa ngợp trời như có tiệc; bên trong lại như bước vào khu vườn cổ tích, hoa lá đậm chất thơ. Trà lâu này có tổng cộng chín tầng, cao nhất thành Thiên Tuý bấy giờ, sảnh tầng một thông liền một khoảng đến tầng năm, sân nằm ở giữa xuyên thẳng lên giếng trời. Nếu như không nói đây là quán trà, hễ ai cũng tưởng là một cao lâu xây dựng riêng cho Hoàng tộc.

Hôm nay rất nhiều người đổ về đây, trong đó có cả đám quan lại dưới trướng Thái hậu. Thanh niên Mạc Thái, con nuôi của Thái uý đương triều Mạc Vỹ Sơn cũng lén vào đây chơi. Hắn ta nổi tiếng ở kinh đô với vẻ ngoài tuấn tú, khí chất phong lưu, vượt trội nhưng tính nết điên dở, cả ngày chỉ thích ham vui đùa giỡn.

Lần này cũng không ngoại lệ, hắn mặc một bộ y phục màu xanh trắng, tóc búi cao, dáng vẻ nom giống một vị kiếm khách giang hồ, nhưng cũng không giấu được khí chất của một công tử danh giá. Hắn vừa nhảy chân sáo vừa đá chỗ nọ lượn chỗ kia, tay cầm cỏ, tay vuốt tóc, bộ dạng khó tả vô cùng. Nhưng chẳng ai hay sự thực về hắn, một viên ngọc quý được giấu kín đi.

Hoá ra hồi nhỏ, cha mẹ hắn đã không còn, chỉ biết tự mình lang thang khắp nơi, thân thủ hắn nhanh nhẹn đáng gờm. Rồi hắn bắt đầu tham gia vào mấy cuộc tỉ thí ven đường, lần một lần hai thua đến thảm hại, máu mũi chưa khô đã chảy. Cứ như vậy cho đến khi trở thành một kẻ bất bại, ai cũng không dám so với hắn.

Cuộc đời của hắn sang trang mới khi gặp được quý nhân, Nguyên soái Mạc Vỹ Sơn. Hẳn ông đã nhìn được sự xuất chúng từ con người hắn, mang về làm nhận nuôi trên danh nghĩa, rồi dạy dỗ hắn thành trợ thủ đắc lực bên mình. Tên Mạc Thái này cũng không để ông ta thất vọng, chẳng mấy chốc đã tiếp thu hoàn toàn kiến thức, ngày đêm khổ luyện, gần như sánh ngang với Lý Minh năm xưa.

Mạc Vỹ Sơn không phải người dễ chọc, ông ta biết rõ sai lầm của Đại tướng quân ngày đó, sớm đã thành công thao túng quân đội của mình, chỉ là Thái hậu quá mạnh, một chút này bà ta tiện tay cũng dẹp được dễ dàng. Vì vậy, ông để Mạc Thái giả điên giả khùng, mặc cho người đời sỉ vả là tên thần kinh cũng còn hơn là bị Thái hậu tiêu diệt.

Lần này Mạc Thái xuất hiện ở đây cũng là bởi nhiệm vụ theo dõi Thái tử Tư Kiệt. Hắn từ lâu đã phát hiện phi vụ tham ô kho bạc do Tư Kiệt đứng sau, chỉ là với thân phận hiện tại hắn không thể trực tiếp đứng ra, bằng chứng vì thế mà không nắm được.

Yến tiệc lần này do người đứng đầu Mộng Lạc đích thân đứng ra tổ chức, các kì cựu giang hồ khi bước vào đây đều cho rằng lão bản là nữ nhân, kể từ đó, đi ra đi vào đều có người đoán già đoán non, nói bà ta là kẻ có dung mạo xấu xí, đáng sợ, trên mặt có vết sẹo dài nên không dám giao tiếp với ai. Nhưng hôm nay là ngày rất đặc biệt, người đứng đầu Mộng Lạc lâu sẽ có một màn múa kiếm trình diễn với đoàn ca múa lần này.

Khi mới chỉ tung tin, người tứ phương đã thi nhau đặt cược, số tiền đó càng lúc càng nhiều, không ai biết, Tư Kiệt chính là người lợi dụng ngày này để phi tang chứng cứ tham ô, đổ lên đầu Mộng Lạc.

Dây đàn khẽ rung lên, tiếng sáo thanh thoát từng nhịp quyện vào bước chân của ả đào. Nàng ta mặc một bộ y phục rực đỏ, làn da trắng mềm như bông tuyết đầu mùa, bộ dạng uyển chuyển thướt tha, khéo léo xoay chuôi kiếm theo điệu nhạc. Bỗng đoạn nhạc xoay chuyển, tiếng trống vang lên, dồn tiết tấu lên cao điểm, nàng khẽ cười tủm tỉm, đôi mắt hơi nheo lại, toàn thân bay lên lao vào một tên quan huyện đang ngồi dưới.

Hiện trường trở nên hỗn loạn, ả ta bị bao vây bởi một lũ thuộc hạ, như biết mình đã không thể thắng cuộc, ả bất giác rơi nước mắt, khuôn mặt như muốn nói lời ai oán, tiến lên phía trước mũi đao định tự sát. Lúc này, một tiếng sáo cất lên, đưa khoảng sân vào bầu không khí kì quặc. Khúc nhạc có giai điệu rất hay nhưng thổi lên lại khó nghe đến mức người ta phải rùng mình. Tên quan huyện kia nghe một lúc không nổi nữa, bèn quát lớn : "Ngươi là ai, đồng bọn của ả ta sao?"

Người kia nhẹ nhàng trả lời: "Muốn chém giết thì ra chỗ khác, chớ loạn." Một nữ nhân dáng dấp trẻ trung, mảnh khảnh bước ra. Mái tóc đen óng được búi nửa đầu, trên điểm đúng một cây trâm bạc, vài sợi mái thưa khẽ vương lên chiếc mặt nạ hoa hoét của nàng.

Một tên tuỳ tùng khác nói: "Là chủ quán sao, ngươi biết ngài ấy là ai không, hôm nay người ngươi mời đến đây suýt chút nữa giết hại ngài, không lẽ ngươi muốn chối bỏ trách nhiệm."

"Ra là vậy." Người đó gật gù, không ai nhìn rõ ánh mắt bà ta bởi nó đã bị giấu sau một lớp mặt nạ hoa hoét. "Đại nhân, ta thay mặt nàng ấy xin lỗi ngài, ngài ở trên cao xin lượng thứ."

Tên quan huyện kia cũng chẳng phải dạng vừa, ông ta đanh mặt lại, chậm rãi đi tới trước mặt Mộng Lạc chủ, nở nụ cười đầy dâm tà, hất vạt áo ra sau, tay đưa lên sờ khuôn mặt kia, định tháo bỏ lớp mặt nạ, hắn nói: "Nghe danh đã lâu, không ngờ lời đồn đại về ngươi là có thật, ta muốn xem rốt cuộc ngươi xấu xí đến cỡ nào, lại phải dùng chiếc mặt nạ diêm dúa thế này che đi."

Lâu chủ cười mỉm, nhẹ nhàng nói : "Dung nhan ta quả thực khó coi, sợ sẽ làm kinh sợ đến ngài, hôm nay là lỗi của ta, xin hỏi có thể đền bù thứ gì cho ngài." Chất giọng trong trẻo ẩn giấu một sự ghê gớm vô hình khiến tên quan thay đổi sắc mặt.

"Được, mồm mép cũng khôn khéo, nể tình giọng nói có chút ngọt ngào của ngươi, bản quan không làm khó ngươi nữa, nhưng ả thì buộc phải theo ta." Hắn quay đầu nhìn về phía con đào.

Lâu chủ không nói gì, nhìn thẳng vào mặt tên quan rồi xoay người rời đi, để lại ả đào nước mắt lưng tròng, khuôn mặt như muốn cầu cứu.

Trước đây, chẳng ai thấy Mộng Lạc chủ xuất hiện, mọi khách quan muốn dùng trà Vong Ưu đều phải bịt mắt, được đưa lên tầng cao nhất, uống xong mọi kí ức đều tan biến, nhưng không ai nhớ đã từng gặp cô ta. Vậy nên mới toàn những lời đồn đại thú vị trên giang hồ. Nay lâu chủ xuất hiện, hoá ra cũng chẳng phải mụ già khó tính nào, mà chỉ là một nữ nhân trẻ tuổi, bộ dạng lạnh lùng, vô cảm. Cái quán trà này mọc ra từ lúc nào không ai hay, nàng ta từ đâu đến càng không ai biết, ngoài thứ trà kia và vẻ ngoài lộng lẫy, nổi bật, không ai tìm hiểu được gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro