Chương 1: Trà tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bầu trời mùa đông mang vẻ âm u, lạnh lẽo, từng đợt gió thổi đến buốt như cắt da xẻ thịt. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ chán chường đứng ở đầu phố Kính Nhạc, ánh mắt phảng phất hi vọng nhìn về phía trà lâu xa hoa. Chần chừ một lúc, ông ta thở dài một hơi, lê bước chân nặng nề tới trước cửa quán.

"Quý khách, ngài muốn dùng trà gì?" Tên gác cửa tươi cười hỏi.

"Vong Ưu..." Người đàn ông gượng gạo trả lời.

"Mời ngài đi cùng tôi." Tên gác cửa dẫn vị khách lên tầng cao nhất, không quên đưa một chiếc khăn bịt mắt, vừa đi vừa nhắc nhở: "Quý khách thông cảm, lát nữa dùng trà xong sẽ có người đưa xuống, toàn bộ quá trình đều phải giữ bí mật."

Đi một hồi lâu, ông ta cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng, không khí quang đãng, hẳn là đã lên đến nơi. Ngồi xuống tấm đệm âm ấm, xung quanh không một tiếng động, bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"Mỗi câu chuyện là một tách trà,

Mỗi kí ức là một cánh hoa.

Nhân sinh ngỡ hạt muối trong biển cả

Tâm lặng như nước, chấp niệm há vong?"

Người đàn ông trung niên lặng lẽ rơi nước mắt, lồng ngực như có ai đó bóp nghẹn, run run đáp: "Ta là tướng quân đóng quân tại doanh trại phía Nam thành, hôm nay có dịp rảnh rỗi đến đây xin trà."

Lâu chủ nghe xong liền hỏi: "Ngài là Vi tướng quân?"

Người đàn ông có chút sợ hãi, tay cầm chắc kiếm đề phòng. Ở Hoa Đô này, việc biết rõ danh tính của nhau cũng có thể dẫn đến mất mạng bất cứ lúc nào, đặc biệt ông chỉ là một võ tướng bình thường, chưa từng có chiến tích gì lẫy lừng. Người trong nghề truyền nhau rằng: "Nếu một ngày bị hỏi đến danh tính, bảy phần là người của Thái hậu, hai phần là người của Thái uý, một phần là ngẫu nhiên."

Một khi đã được để mắt đến, từ chối sẽ có kết quả không hề hay . Chẳng may thật sự gặp phải, điều duy nhất có thể làm là cầu xin ông trời.

Bởi gia tộc Thái hậu nắm nửa giang sơn, Thái uý thống toàn bộ quân binh. Thái hậu động tới vì mục đích riêng, Thái uý động tới là để ngăn Thái hậu, chung quy không có gì là tốt đẹp.

Người trước mặt này chỉ là một chủ quán trà, làm sao có thể biết rõ? Ông nói: "Cô là người của ai?"

"Không ai cả, trước đây từng làm một số việc vặt nên được chỉ giáo nhiều thôi." Khuôn mặt nhẹ tênh trả lời.

Lúc này, người đàn ông mới thả lỏng cơ thể, bắt đầu kể:

- Ban nãy xin lỗi, mấy hôm trước có người đến gặp mặt ta, muốn ta đưa con gái vào cung gả cho Thọ Khang hoàng tử. Nhưng mà...

- Không sao, thông tin của khách hàng được giữ bí mật tuyệt đối.

- Thọ Khang hoàng tử là người ham quyền lực, hắn là vì muốn dùng binh sĩ của doanh trại. Con gái ta trước giờ luôn muốn tạo sự nghiệp, nghe tin liền bỏ nhà đi mấy hôm để trốn tránh. Ta không sợ hắn, việc này tuy mới chỉ là báo trước, nhưng nếu thực sự được phê chuẩn, cả nhà ta sẽ sống không yên. Dù là đồng ý hay không đồng ý thì ngày tháng sau này coi như vứt bỏ. Cô nương, cô là người nghe chuyện của cả thiên hạ, tất hiểu nhân sinh, ta phải làm thế nào?

- Lời lẽ nói ra phải chịu trách nhiệm rất lớn, ta không gánh nổi. Nhưng có một số thứ ta buộc phải nói ngài để ngài có thể đưa ra lựa chọn.

- Được, nói đi.

- Thứ nhất, muốn đối đầu với hổ, thì phải tìm con hổ khác mạnh hơn mà dựa. Thứ hai, Tứ hoàng tử là người của phe Thái tử, cũng là con thứ của Tiết Hạnh quý phi; thứ Hoàng tử muốn có là nhằm mục đích gì phải tìm hiểu rõ.

- Nhưng...

- Trà chỉ giúp quên đi mệt mỏi, vực dậy tinh thần, không giải quyết được chuyện đời. Người pha trà cũng vậy.

Nói rồi nàng bưng một chén trà thơm nức tới, người đàn ông chần chừ một lúc rồi cầm lên uống sạch. Khi tỉnh táo lại đã ở dưới lầu một từ bao giờ...

Lâu chủ thanh tao cởi chiếc mặt nạ ra, thoáng nhìn về cổng thành phía Nam rồi lại quay đi, khuôn mặt không biến sắc, ánh mắt cũng không chút dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro