Chương 30, 31, 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30: Thật, mà không phải thật.

Trong lúc ấy, Mạc Thái và An Duệ hai mặt đối diện nhau, không một cử động, như thể muốn dò hỏi đối phương. Chính là cái thần giao cách cảm, chỉ một cái nhìn đã đoán được câu trả lời. Hai người họ vừa gặp nhau đã hợp tác nhịp nhàng, cũng có thể vì đều thông minh. Rồi hắn mỉm cười nhẹ nhõm, ít nhất hắn cũng yên tâm về năng lực nhìn người của bản thân.

An Duệ chưa từng nói dối, cũng chưa từng đoán bừa, chỉ những thứ gì chắc chắn và thật cần thiết mới cậy mồm nàng mà đi ra được thôi. Cũng bởi vì là người như vậy, nên chữ "tín" của Bách Hội mới tăng xa đến thế.

Mạc Thái nghĩ ngợi một lúc, mỗi lần căng thẳng hắn lại thở dài rồi nhắm ghiền mắt lại, tự trấn an bản thân. Ngay sau đó hắn tươi cười: "Lý An Duệ lợi hại nhất, ta tin cô. Cơ mà..." Hắn liếc mắt lên thượng lầu.

"Ngọc Khiết, Thất hoàng tử, hai người về cung trước đi, ta còn có chút chuyện, xử lí xong sẽ lập tức đến." An Duệ nhẹ nhàng dặn.

Ngọc Khiết cũng quen với kiểu mất tích đột ngột của An Duệ rồi nên gật đầu nhẹ kéo Thác Anh đi.

Lầu thứ chín Mộng Lạc.

Tiêu Nhất Lăng và Thác Anh vẫn chưa thoát khỏi ảo cảnh. An Duệ đã nhận ra từ lâu, chỉ có Mạc Thái vẫn bàng hoàng vì hay tin Khả Đăng mất tích. Hắn ta hẫng một nhịp, nhếch mép lên thầm nghĩ: "Đùa ông mày đấy à?"

"Nãy giờ vẫn trong ảo cảnh, chỉ có điều ta cảm thấy ảo cảnh này hơi chân thật quá đà." An Duệ nói.

Trong ảo cảnh luôn có một thứ gì đó liên kết sâu sắc với không gian thực. Những người tu vi cao thậm chí chỉ cần tìm ra sự liên kết đó mà tạo ảo cảnh, không hề tốn lấy một chút sức lực. Cũng vì thế mà đôi khi nó gây tác dụng ngược lại với cảnh thực, khi thì là tái diễn ảo cảnh, khi thì tự động tạo một ảo cảnh khác ở kí ức lân cận,...

Mạc Thái lục lọi suy nghĩ một lúc, hắn cũng giống như nàng, đều cảm thấy thứ cảnh này quá chân thực. Giống như giấc mơ hàng đêm, mơ về chuyện cũ bao giờ cũng thật hơn chuyện chưa từng xảy ra. Mặt khác, nếu như chuyện chưa từng xảy ra diễn ra một cách mượt mà thì rất dễ là điềm báo.

"Ta cần phải vào lại không gian của Tiêu huynh tạo ra để về lại thực tại." Mạc Thái quay lại nói với nàng. An Duệ khẽ gật đầu, ai không biết mà nhìn ánh mắt nàng cũng cảm thấy con người này vô tâm vô tình quá đỗi. Chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, khuôn mặt nàng cũng chỉ có một biểu cảm. Thứ trạng thái mà không có từ gì diễn tả được, nếu có nhìn ngay trước mắt cũng phải dụi mắt vài lần mới tin may thay đã được ẩn giấu sau lớp mặt nạ kia rồi.

Mạc Thái ngồi xuống, kết ấn gì đó, rồi vẽ một tấm bùa nhét vào túi. Hắn ngẩng lên nói: "Ta tình cờ học được trò này trong một lần náo loạn một giáo phái nhỏ trước đây. À nếu có gì bất trắc cô phải cứu ta đó, có Bách Hội ở đây ta sợ gì kia chứ haha."

Thác Anh hoàng tử sợ mất mật trong giả cảnh, Tiêu Nhất Lăng không biết vì sao mà biến mất rồi. Hắn rõ ràng đến Mộng Lạc để hỏi chuyện khác, thế mà vô tình bị cuốn luôn vào mớ rắc rối này. Chẳng rõ vị lâu chủ kia là vô tình hay hữu ý nữa. Nhìn thấy Mạc Thái từ xa đi tới, hắn to giọng: "Mạc huynh, huynh đi đâu vậy, mọi người đâu hết cả rồi?"

Phải nói, vị Hoàng tử út này tuy kinh nghiệm không nhiều, lại chỉ quanh quanh trong thành làm việc, lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ tưởng như chỉ có trong truyền thuyết này vẫn giữ được lí trí tỉnh táo cũng coi là giỏi giang.

"Ây dà, chịu thôi, ai mà biết đâu hết rồi." Mạc Thái nhún vai.

Thất hoàng tử kìm giọng lại, đặt tay lên vai Mạc Thái nói: "Mạc huynh, ta biết lúc này huynh không điên, chí ít cũng là đang tỉnh táo, nếu không chẳng thể tự dưng biến mất cùng lúc với Bách Hội được."

Mạc Thái bình tĩnh đáp: "Hây hây Thất hoàng tử, đánh giá cao ta quá rồi đó nha. Nhưng mà thôi, vì đệ ta sẽ lập tức minh mẫn trở lại. Ôi chao sứ mệnh cao cả quá đi thôi!" Hắn lại đổi giọng.

Ngoại trừ người đã biết sự thật về mình ra thì bất cứ ai ở bên Mạc Điên này đều phải luyện cái gọi là: Tĩnh tâm.

Chương 31: Oán khí dày đặc.

Đúng lúc này, Tiêu Nhất Lăng rơi thẳng từ trên trời xuống, ảo cảnh bắt đầu nứt ra. Không gian xung quanh xuất hiện những màn sương mù đục ngầu che khuất tầm nhìn, bầu trời đã tối đen nhưng là sự trống rỗng vô hạn. Những vì sao vốn có cũng hun hút, như bị một nguồn năng lượng cực mạnh kéo đi. Hắn cả người đều lành lặn vì may mắn rơi trúng đống lá cây khô, chỉ có điều nội thương đã nghiêm trọng đỉnh điểm. Lồng ngực hắn thắt chặt lại, đau không tả nổi, thi thoảng lại bất đắc dĩ phun ra cục máu tanh nồng, mạch đập vô cùng yếu ớt; chẳng mấy chốc đã ngất lịm đi.

Thác Anh và Mạc Thái nghe thấy tiếng động liền mò đến gần. Nhất Lăng nằm hơi nghiêng về bên trái, cả áo và tóc đều nhuộm bởi máu đỏ.

Mạc Thái tiến lên vừa lay lay cánh tay Tiêu Nhất Lăng thì ảo cảnh vỡ vụn, lập tức trở về căn phòng trên thượng lầu.

"Mạc huynh, thế này là sao, Bách Hội đâu?" Thác Anh hoang mang.

Mạc Thái sực nhớ ra mình để quên mất Lâu chủ rồi, căn bản tại ảo cảnh khi trước ở Mộng Lạc quá chân thật, không thể phân biệt nổi, hắn suýt thì quên mất đó không phải sự thật.

"Thác Anh, đệ ngồi đây đợi ta, trên thượng lầu này ngoài Tiêu huynh và An Duệ không ai lên nổi nếu không được cho phép đâu. Bảo huynh ấy cố chịu đựng chút." Hắn gấp gáp, không quên làm điệu bộ ngớ ngẩn một chút.

"Công tử tìm ta?" Giọng nói khô khốc của An Duệ dần dần to lên, nàng đẩy cửa vào: "Theo lí mà nói Tiêu huynh là người 'chuyên nghiệp', từ trước đến nay chưa một lần nào gặp sự cố khi dùng thuật. Nhưng lần này không những bị trọng thương mà còn ảnh hưởng đến năng lượng khí của cả lầu, nên mới xảy ra sự việc trước."

An Duệ thế mà lại xuất hiện đột ngột. Cách của nàng khác với Mạc Thái, đây là Mộng Lạc của nàng, hà cớ gì lại phải phí sức ra ra vào vào mấy cái không gian kia. Hắn biến mất, ngay sau đó nàng cũng quay lưng về phòng riêng, nằm trên giường đến khi nào trực giác bảo về lại rồi thì chính là về lại rồi.

Mạc Thái cười tít mắt, khuôn mặt của hắn như chú mèo con vậy, nói: "Ú ù, đạo thuật cũng giỏi lắm ha, có hay không muốn thử làm bằng hữu với ta?" Hắn hình như vẫn chẳng tài nào đoán ra suy nghĩ của nàng. Thay vì tìm cách về thế giới thực thì An Duệ lại để nó tự quay về với mình.

Đang nói, ở dưới lầu bắt đầu vọng lên tiếng của Cửu công chúa. Những gì xảy ra tiếp theo đó giống hệt với lúc ở trong ảo cảnh khi nãy. Tam Hoàng tử thật sự đã mất tích. Mạc Thái cau mày, suy đoán việc này cũng liên quan đến luồng khí kì lạ ở Kỷ Hà Sơn. Chỉ có điều nếu thực sự là như vậy thì ngôi làng đó quá đáng sợ, chỉ là tái hiện lại năng lượng tiếp xúc và kí ức thôi mà khiến cho thời gian ở thực tại bị đảo lộn một cách mượt mà. Càng nghĩ càng thấy rùng mình, hắn có linh tính rằng một thảm hoạ thật sự sắp xảy ra.

Tiêu Nhất Lăng lờ mờ mở mắt, đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Hắn lết người, tiến về phía tiểu muội của mình, thì thầm nói: "An Duệ, oán khí quá nhiều, chèn ép liên tục vào thân thể ta, tấn công vào đan điền. Đáng nói đây mới chỉ là kí ức của muội, không phải thực thể mà năng lượng đã mạnh đến vậy, ngay từ khi vào ta đã bị thất thế, rồi dần dần tiến vào trạng thái giống như tầu hoả nhập ma. Chính là thời gian và không gian liên tục bị đảo lộn, không tài nào điều khiển nổi. Muội nhất định phải cẩn thận đó, tĩnh dưỡng vài ngày nữa, e là ta phải về nhà nghiên cứu lại. Đợi ta nhé!" Con ngươi hắn hơi mọng nước, vừa không nỡ rời xa vừa lo lắng cho An Duệ.

Lâu chủ nhẹ nhàng vuốt búi tóc Tiêu Nhất Lăng, dìu hắn vào phòng nghỉ ngơi. Nàng nói: "Huynh đừng lo, thời gian tới ta cũng sẽ vào cung giải quyết một số chuyện. Nếu không kịp quay về, huynh đến nơi báo tin cho ta là được." Từng câu từng chữ của nàng đều xuất phát từ tiềm thức, từ những ngày tháng còn ở quê hương. Nàng đối với ca ca mình như nào, cũng sẽ đối với Tiêu Nhất Lăng như thế. Bản thân hắn cũng không biết An Duệ có thật lòng coi hắn là người nhà không, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần muội muội bình an là đủ.

Chương 32: Đôi mắt của ai?

Khả Đăng bỗng nhiên biến mất trong ngục, với tính cách cương trực của mình, chắc chắn sẽ không trốn thoát một cách hèn hạ như vậy. Mạc Thái đưa bàn tay ra chạm vào áo An Duệ, hắn khẽ lay lay như thể muốn nói gì đó mà không cách nào bày tỏ. Bởi vì cha rất bận rộn, chỉ một sơ hở cũng thành điểm yếu cho những thế lực hòng vùi dập. Ngoài Khả Đăng ra hắn chẳng còn ai ở bên nữa, thời điểm này người có khả năng giúp chỉ còn mỗi vị Mộng Lạc chủ này thôi. Chỉ có điều nếu như thật sự liên quan đến ác nữ Nhan Cửu, tính mạng của nàng cũng hết sức nguy hiểm, hắn không muốn liên luỵ. Dù gì An Duệ cũng cứu hắn một mạng, làm sao có thể lấy oán trả ơn?

"Ta đi cùng huynh." An Duệ nói. Mạc Thái thở phào nhẹ nhõm, lâu lắm rồi hắn mới cười kiểu biết ơn đến vậy: "Cảm ơn!"

Nàng nói tiếp: "Nhưng ta cần xác nhận thêm một việc, mong huynh hợp tác."

Mạc Thái gật đầu, đáp: "Là chuyện ở Kỷ Hà Sơn sao?"

"Không, huynh có từng đến chùa Sa Cương?" An Duệ gặng hỏi. Hết thảy những gì gọi là vấn đề trên thế gian này, không gì là không có nguyên nhân, không gì là không giải quyết được. Mà người có khả năng giải câu đố khó như vậy, chỉ có thể là sư tổ của An Duệ: Khúc Huyền Tôn.

"Sao cô biết nơi đó?" Mạc Thái ngỡ ngàng.

An Duệ khựng lại một lúc lâu, hẳn là phân vân có nên nói cho hẳn không, rôi nàng giải thích: "Còn nhớ vị thiền sư đã cho ta con mắt của mình không? Chính là sư trụ trì Sa Cương Tự, sư tổ của ta."

Ánh mắt Mạc Thái đơ lại, bần thần thở dài, như những lúc đau lòng khác, hắn lại nhắm ghiền mắt lại một hồi lâu. Ra ông nội hắn cũng chính là sư tổ của An Duệ cô nương, mắt người không còn là để cho nàng dùng.

Mạc Thái mỉm cười nhẹ, lại khoe ra cái khuôn mặt như mèo con ấy, hắn đau lòng vì lời nói năm xưa của ông: "Cô bé đó khi đến đây cả người toàn máu tanh, chỗ rách cũ chưa lành thương tổn mới lại xuất hiện. Trong đấy có cả những mũi tên nằm lại trong da thịt, đã nhiễm trùng nghiêm trọng; hơi thở yếu ớt dùng chút sức lực còn lại gọi tên ta. Khi ấy nó mới chỉ vừa mười lăm tuổi, không biết đã gặp chuyện gì mà khóc đến hỏng hai con mắt..." Dù không phải ông nội ruột, nhưng hắn luôn dành tất cả sự kính trọng cho người. Khi nghe câu chuyện, hắn vẫn còn nhỏ nên đã thầm trách cứ cô bé kia, vì nó mà ông không thể nhìn hắn được nữa.

Sau này khi được dạy dỗ cẩn thận hơn, hắn mới hiểu rằng ông không còn mắt, nhưng đã chứng kiến đủ hững thứ mĩ miều của nhân gian; còn cô bé ấy, hẳn khi còn nhìn được đã thấy những gì tàn nhẫn nhất của cuộc đời. Nếu như khi ấy ông mặc kệ đệ tử đời sau của mình, ông ấy liệu có thể thoải mái sống đến tận bây giờ?

Đôi khi cho đi không phải là thiệt thòi, mà để nhận lại một thứ còn đáng quý hơn.

Hắn đưa tay lên muốn chạm vào đôi mắt nàng, muốn hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng lại nhận ra trí nhớ nàng không tốt, thứ cần quên có lẽ nên quên đi thì hơn. Câu chuyện về "cô bé hỏng mắt" khi xưa của ông nội từ đầu đến cuối đều bao trùm bởi sự ai oán, tang thương, cô bé đến khi từ biệt nguời mà đi vẫn mang trong mình vết thương chằng chịt lưu lại trên da thịt.

Mạc Thái là người phong lưu, phóng khoáng, không phải kẻ đào hoa; hắn quan tâm nàng như vậy là vì đã để tâm đến nàng hay đơn thuần chỉ là muốn báo ơn?

"Người là ông nội của huynh đúng không?" An Duệ hỏi.

Mạc Thái cũng quen với việc nàng "thứ gì cũng biết" rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy, hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy vậy nàng tiếp lời: "Xin lỗi huynh, đợi ta làm xong việc sẽ trả lại cho người." An Duệ nhìn chằm chằm Mạc Thái, tròng mắt nàng hơi ẩm ướt sau khi nhắc đến sư tổ. Hắn còn nhìn thấy nơi đáy mắt nàng là một sự thanh thản đến kì lạ, bất giác nhói lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro