Chương 29: Bách Hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duệ Duệ, tỷ tỷ ơi, nguy rồi." Giọng nói sốt sắng của Cửu công chúa vọng lên. Nàng ta chạy thật nhanh, vừa chạy vừa xách váy, đống trâm cài đã mắc rối vào mái tóc từ khi nào. Bộ dạng hớt hải mà vẫn không giấu nổi tinh nghịch. Kể ra người trong quán cũng quen với những chuyện như này rồi, hễ là người quen của lâu chủ, thì y rằng chả ai có phép tắc, xông vào như nhà của mình. Ngọc Khiết không chơi được trò trèo ngoài lan can như Mạc Thái, nàng chỉ đành đứng từ tầng tám hét lên: "Tỷ tỷ có ở đó không!"

Lý An Duệ liếc mắt qua Mạc Thái, lấy tay túm nhẹ vào áo hắn, vẻ mặt không chút biểu cảm. Mạc Thái cười nhẹ, vẻ mặt như đang thoả mãn thứ gì, hùng hổ nói: "Khúc Gỗ xem ta lợi hại thế nào nhé." Song, hắn nhảy thẳng xuống, chớp mắt sau đã đưa Ngọc Khiết lên rồi.

Thấy người xuống đón mình là Mạc Thái, công chúa tỏ vẻ không vui, hậm hực: "Tỷ, sao lại để con người này tuỳ tiện ra vào thế, không phải lần nào tỷ cũng bắt ta bịt mắt lên sao?"

"Ta cản không nổi." Nàng đáp. Thực ra đối với những trường hợp nhất định, An Duệ sẽ mặc kệ dù tình huống xảy ra có như thế nào. Nàng tin Mạc Thái là người tốt, và sự xuất hiện của hắn không làm hại đến nàng, vậy là đủ. Có ngăn cản cũng chỉ làm mất thêm thời gian của nàng, hơn nữa nàng cũng chẳng giận, vì vậy nghiêm ngặt cũng là vô ích. Cũng đương nhiên là một phần vì hắn lợi hại thật, giao đấu võ công mệt một thì võ mồm mệt mười, làm sao nói cho nổi tên điên đấy.

Nàng nói tiếp: "Trong cung xảy ra chuyện gì sao?"

"À đúng rồi, may quá có cả Mạc Thái với Thất huynh ở đây, Tam huynh mất tích rồi, hơn nữa còn có vết tích mà Nhan Cửu để lại..." Ngọc Khiết nhỏ giọng dần.

Mới vừa gặp nhau hôm qua, hôm nay đã nghe tin dữ, Mạc Thái không tin, run run giọng: "Ngọc Khiết, chuyện này không lôi ra đùa được đâu."

"Ngươi bị thần kinh à, coi ta là cái gì chứ, thích thì tự đi mà xem, tên điên!" Ngọc Khiết tự ái ngoảnh mặt đi. Hắn tuy đã quen bị nàng công chúa nhỏ tuổi này mắng nhiếc rồi nhưng lần này sự việc có vẻ rất nghiêm trọng Ngọc Khiết mới gấp gáp như vậy.

Mạc Thái nhanh như chớp định nhảy thẳng xuống tầng một, dù sao ở đó cũng có chiếc bể cá khá sâu, không chết được. An Duệ liếc qua cũng hiểu hắn định làm gì, nàng gàn lại: "Dưới đó nhiều đá ngầm lắm, không chừng người đi trước là công tử đấy."

Kiến trúc của Mộng Lạc, vừa mang nét đặc trưng của Lạc Liên vừa kì quặc y hệt tính cách An Duệ. Nhìn từ trên cao xuống như một đài sen khổng lồ, nằm chễm chệ bên cạnh cung điện mà toả sáng. Giữa toà cao lâu được đào một hồ nước sâu, dưới đó là cả một hệ thống cơ quan tinh xảo ẩn trong lớp đá ngầm. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một hòn non bộ nhỏ xinh nổi lên mà thôi.

Lời nói của Bách Hội luôn đi kèm với suy nghĩ của nàng. Trước giờ luôn thế, không phải là đánh tiếng cho Mạc Thái mà là chỉ hắn mới nhận ra.

"Nói vậy tức là cô biết Khả Đăng vẫn bình an sao?" Mạc Thái lúc này như đem hết niềm tin dành cho An Duệ.

An Duệ mỉm cười, như thể muốn trấn an hắn, nụ cười dù gượng gạo nhưng thực sự có ích: "Tam hoàng tử là ngươi tài trí, chắc hắn đã có dự định riêng, có lẽ sẽ để lại manh mối cho huynh yên tâm. Còn về Nhan Cửu, cô ta sẽ không làm hại đến Khả Đăng hoàng tử đâu." Nàng chắc nịch khẳng định.

Thác Anh trợn tròn mắt, như được chứng kiến nhân vật lịch sử: "Trời ơi, không hổ danh là Bách Hội, cô làm thế nào biết được huynh ấy là người như nào?" Đối với nữ nhân mới gặp mặt hai lần này, Thất hoàng tử bị ngộp bởi lượng thông tin mà An Duệ biết. Ánh mắt của nàng cho biết nàng không nói suông, không suy đoán bừa bãi. Cũng vì thế mà hắn hơi thu mình lại; vừa lo sợ bị coi khinh, bị đá ra ngoài cuộc; vừa lo sợ mình làm sai chuyện gì, hỏng việc sẽ bị xử lý gọn nhẹ.

Ngọc Khiết nhanh nhảu đáp: "Duệ Duệ của ta đương nhiên là lợi hại rồi, khắp cái Hoa Đô này tỷ còn không lạ nữa là cái Đô thành nhỏ này, hừ."

Đúng vậy, Lý An Duệ đó chính là hiểu được lòng người, nhưng không hiểu được lòng mình. Chữa được tâm bệnh cho người, mà không chữa được cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro