Chương 28: Tam hoàng tử biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc đó, tại ngục giam chính cung, lính canh phát hiện Tam hoàng tử biến mất không dấu vết. Vì dịch bệnh quá căng thẳng, vụ án bị dời lịch đi khá xa. Mẫu thân của hắn, Thạc Hạ quý phi lo lắng đến phát bệnh. Mấy hôm nay kinh thành tập trung người đổ dồn về biên ải, phần còn lại lo cho an nguy của người dân, lính canh ngục cũng giảm đi một nửa.

Khắp thiên hạ, người ta đều đồn rằng nhà giam chính là khu vui chơi ưa thích của ma đầu Nhan Cửu. Lợi dụng điều này, Mạc thái uý từ lâu đã không còn coi cô ta là chướng ngại nữa. Chỉ khi Nhan Cửu tồn tại, con người ta mới thực thi chính nghĩa, tôn trọng pháp luật để khỏi dính dáng đến ngục tù. Thậm chí thà tự sát còn hơn để chết một cách khó coi hơn.

Hành tẩu âm dương, du ngoạn trên trời dưới biển, đâu là nơi giam giữ tâm ma của con người nhiều nhất? Đó là lao ngục. Kẻ có tội, vào ngục sẽ mang tội lỗi đi cùng, cũng có thể là những chấp niệm về việc chưa hoàn thành; người vô tội, vào ngục sẽ mang uất hận cháy bỏng xương thịt, nỗi oan ức không cách nào tẩy rửa.

Yêu ma quỷ quái, phàm là chuyện thế tục, nằm trong ngũ hành, hễ tồn tại sẽ có tương sinh tương khắc. Nhan Cửu thì khác, cô ta là thứ người không ra người, ma không ra ma, cứ thế ung dung trên nhân thế, làm vô số điều ác mà bất cứ ai cũng không thể ngăn cản. Cô ta dùng oán khí để nuôi dưỡng thân thể, tội lỗi vượt xa sức tưởng tượng của con người.

Người ta truyền miệng, chính môn phái Hoa Tam Tinh đã đích thân mời Hắc Bạch Vô Thường tới đối phó, phải làm lễ gọi âm binh hết bốn mươi chín ngày, rồi nhờ họ đánh tiếng lại với hai người kia mới có thể gặp được. Nhưng rồi tra mãi không ra, cô ta hoàn toàn không có trong sổ sinh tử, không nằm trong sự cai quản của Địa phủ, bọn họ chỉ đành bất lực. Không những thế còn bị Nhan Cửu dùng âm khí của mình đánh cho suýt hồn bay phách tán, đến Minh Vương cũng phải hiện lên cầu xin, thương lượng chán chê. Rồi sau này, những môn võ phái đã chịu thua, đạo môn huyền học cũng không quản nổi, chỉ đành giơ mắt nhìn đất nước ngày một suy tàn dưới bàn tay của cô ta.

Đã từng có một vị hiền tài, nghĩ ra cách diệt toàn bộ người của cô ta, ông không tin Thượng Đế lại để sót quá nhiều "thứ" không rõ lai lịch này. Triều đình cũng vào cuộc, phát hiện ra cô ta thường xuyên tới lui nhà ngục, mới ngỡ hoá ra những tên tội phạm mất tích đều do kẻ này làm ra. Thế rồi khi chưa kịp triển khai kế hoạch, mới tụ họp chưa đầy nửa canh giờ, cô ta bất ngờ xuất hiện ngoài cửa sổ. Đáng nói, nơi đó là Mộng Lạc tầng thứ tám...

Ngày đó, Nhan Cửu cũng bịt một mảnh vải trên mắt, đầu tóc chải chuốt xinh đẹp, váy xoè lộng lẫy như vừa đi dự tiệc, ngang nhiên đi vào phòng. Mặc cho đám quan cấp cao, đám trưởng môn các phái, và đủ các thể loại trên giang hồ đang giơ ánh mắt đầy sát khí, cô ta vẫn đứng đó cười không ngớt, cười đến sặc cả nước bọt. Tiếp đó, cô ta nói: "Tưởng thế nào, tìm kiếm mấy tên tù nhân đó hả, định giết chúng sao haha." Rồi lần lượt những tiếng "Bộp" phát ra từ bốn phía, đó chính là những kẻ đã làm cho cô ta. Chúng lần lượt bị vứt từ đỉnh lầu xuống đất, thịt nát xương tan, chết không nhắm mắt. Mọi người lúc đó chạy xuống nhìn, kinh hãi không động đậy nổi.

Cô ta bước xuống sau cùng, đứng giữa đại sảnh, tỏ vẻ mặt tiếc nuối: "Ôi, xin lỗi, tao cướp công của chúng mày rồi. Hừm... Tao có nên được trọng thưởng không? Hay định giết tao để công lao thuộc về chúng mày nào?" Nói rồi, Nhan Cửu đưa đầu mình kề vào thanh kiếm của vị hiền tài, xoay cổ quay đi quay lại như thách thức, sau cùng chẳng có ai dám hé răng nửa lời.

"Mẹ kiếp, nhát như cáy thế này mà đòi bảo vệ đất nước, gọi tao tiếng sư phụ đi tao dạy công phu cho." Cô ta cười phá lên như được mùa rồi xuất hiện quỷ dị trước mặt vị quan cấp cao, dùng một tay bóp cổ rồi xách lên nói: "Dọn dẹp hết đống xác thối này đi, chúng có chết cũng làm ma của tao đấy, an táng cho tử tế không nửa đêm bị đòi mạng đừng đái ra quần."

Kẻ điên ngang ngược này từ đó không chỉ làm dấy lên sự kinh hãi và ghê tởm ở Hoa Đô, mà còn vang vọng khắp Đại Á Lục Huyền. Thân thủ của cô ta quá tốt, võ công tuyệt đối phi phàm, nội lực và ngoại lực mạnh mẽ cuộn trào mỗi cú đánh; hơn thế còn không ngừng tăng lên chứ không bị mai một.

Sau đợt đấy, Mạc thái uý dặn dò với cấp dưới của mình tuyệt đối không dây dưa với Nhan Cửu, cô ta không chỉ đả thông ba đan điền, mà còn hấp thu liên tục oán khí trong trời đất. Dù sao Nhan Cửu cũng ít khi động tay chém giết, nếu như con người thuần khiết thì đâu có thể bị ma quỷ dẫn dắt? Ông còn lẩm bẩm tiếc nuối: "Nếu như cô ta là con người hoàn chỉnh, được hướng đi đúng đường, Hoa Đô sẽ như có một vị chiến thần, là quốc gia bất khả xâm phạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro