Chương 27: Tối đen như mực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên họ Mạc vẫn cười nhưng lần này có chút hoang mang, hắn ta loạng choạng sờ xung quanh. Ảo cảnh này rất kì lạ, cả không gian tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không lọt nổi vào.

Trước đây Mạc Thái luôn hành tẩu giang hồ trong đêm, đi khắp các tỉnh thành, bóng tối chẳng là gì so với hắn. Nhưng lần này có vẻ không giống lắm, nếu như về đêm, mặt trời đi ngủ, chí ít cũng có mặt trăng, hoặc đèn được thắp từ nhà dân soi sáng, thì bây giờ giống như bị ném vào một cái chum khổng lồ.

Hắn nói: "Cô nương à, cô học đạo thuật bao lâu rồi? Có muốn tin tưởng ta một lần không?"

An Duệ không nói gì, nàng thoáng nghe thấy một âm thanh kì quái nào đó tựa như mãnh thú. "Bịch bịch" Một con hổ gầm gừ, từng bước từng bước đi về phía họ. Không cần suy nghĩ, An Duệ lập tức kéo Mạc Thái chạy về phía ngược lại, hoàn toàn dựa theo cảm tính. Thế nhưng con người làm sao có thể so được với chúa sơn lâm? Lại còn trong hoàn cảnh tối đen như mực, chạy làm sao mới có thể thoát?

"Không cần chạy nữa." Mạc Thái nói. "Tin ta chứ?"

Nếu chỉ là ảo cảnh, mọi thứ đều là "khí" tạo nên. Một không gian khác để phục vụ mục đích riêng. Đây là loại ảo cảnh cấp đầu tiên, thực hiện bằng phương thức lấy từ một phần hồn thức của chủ thể nhưng lại được người có tu vi khá cao làm ra. Cho nên khác biệt với những người ở tu vi thấp hơn khá lớn. Thứ cần chạm sẽ chạm được, thứ không muốn chạm sẽ không thể.

An Duệ chỉ là một người may mắn được học, không theo tu luyện chính tông, dĩ nhiên ảo cảnh này sẽ có độ chân thực rất thấp. Mạc Thái biết điều này, An Duệ lại chẳng nhớ ra.

Nàng không chần chừ, nói: "Tin."

Dứt lời, Mạc Thái đứng đối diện với con hổ, bắt đầu chửi bới: "Ê con lợn béo ú, chắc đói lắm rồi nhỉ, ra đây ta bắt cho ngươi một con chim nhỏ nào." Hắn ta cũng coi như từng làm lưu manh, vài ba con thú hoang trước đây chỉ vèo cái là bay vào miệng hắn. Con hổ như bị chọc tức, nó gầm lên một tiếng vang trời, nhảy bổ vào người hắn.

Mộng Lạc thượng lầu, Lý An Duệ đang đứng trước chắn cho Mạc Điên, không ngừng tập trung nghe ngóng xung quanh.

"Thoát rồi Khúc Gỗ ơi!" Mạc Thái ôm miệng cười.
An Duệ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nheo mắt lại, dụi dụi vài lần, quay lại nhìn Mạc Thái nói: "Mắt ta có chút không tốt..."

Nàng đối diện với hắn, bộc bạch kể lại. Thì ra, khi nàng đặt chân đến Hoa Đô đã đi gặp sư tổ. Không biết vì lí do gì mà mắt lại hỏng, mọi kí ức trước đó đều vụn vặt không rõ, người đã cho nàng đôi mắt của mình. Từ đó đến nay, đôi mắt luôn là thứ gì đó rất quan trọng với nàng, mọi cảm xúc hầu như chỉ lăn tăn như mặt hồ cũng thể hiện hết qua nó. Nhưng cũng vì thế mà gặp trở ngại không nhỏ, nàng rất nhạy cảm với sáng và tối, nếu như đột ngột mở đèn sẽ mất rất lâu mới thích nghi được.

"Nếu như bộ phận có thể là đẹp nhất trên người công tử lại là vì được người khác cho, cảm xúc sẽ thế nào?" An Duệ nhỏ giọng hỏi.
Mạc Thái vô tư suy nghĩ một lúc, trả lời: "Vừa biết ơn vừa hổ thẹn, chắc vậy?"
An Duệ cúi đầu, không rõ nàng đang suy nghĩ gì, dù sao chút cảm xúc tầm thường này nàng đâu thể có. Mạc Thái cười một tràng, rồi nói tiếp: "Ôi, trông cô kìa, ta chỉ trả lời chính xác với câu hỏi của cô thôi mà. Nhưng suy cho cùng thì chỗ nào trên người cô chả đẹp, cô lo cái gì chứ!"

Lý lâu chủ không để ý đến lời hắn nói, nàng đang bận nhìn về phía Tiêu sư huynh. Hai người bọn họ đã vào ảo cảnh rất lâu rồi không thoát ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro