Chương 26: Có vấn đề!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thác Anh hoàng tử ngẩn người, ở trong cung lâu ngày chỉ tiếp xúc với đao đao kiếm kiếm, âm mưa hãm hại lẫn nhau, đây là lần đầu tiên hắn thấy những thứ này tận mắt.


Tuy đã từng xảy ra không ít những vụ án kì lạ không thể giải quyết, nhưng ai cũng chỉ cho rằng là do lũ quan ngu dốt, lắc đầu ngán ngẩm. Đương nhiên cũng vì bao lâu nay bọn họ vẫn luôn như vậy, chỉ chăm chăm vào đống tiền đút lót, sống yên ổn cho qua ngày, cứ có tiền là việc gì cũng thành nên nếu chẳng may có những thứ kì lạ xuất hiện, cũng coi như có người đứng sau giở trò ma mị che lấp dư luận.

Mạc Thái đi xung quanh nhìn ngó, tay chạm vào khắp nơi, cười khẩy một cái rồi ngồi phịch xuống đất. Ba người còn lại dò tìm nhưng cũng không ra manh mối gì, vẫn chỉ là một làng hoang tàn phế.

Vừa chớp mắt, Mạc Thái đã cảm thấy có gì đó thay đổi, đứng dậy đã thấy mình ở một khu rừng hoàn toàn xa lạ. An Duệ đứng đằng sau từ lúc nào, nói: "Bây giờ chỉ có ta và huynh, có thể thẳng thắn với nhau được chứ?"

Mạc Thái cười cười:
- Vị huynh đệ họ Tiêu tạo nên không gian đó từ kí ức của cô sao?

- Ta đoán thế.

- Hừm, thứ cho ta nếu có nói gì làm cô tổn thương, nhưng hình như trí nhớ của cô không được tốt lắm.
- Có vài chỗ sai sót sao?
- Cũng không hẳn, mà ta cảm giác như có hai không gian đang trồng lên nhau.
- Thời gian hay không gian?
- À ừ, thời gian mới đúng, là cùng một địa điểm đó, nhưng vào hai lúc khác nhau. Nói cách khác, nếu như trí nhớ của cô không có vấn đề gì, thì đó chỉ là nhầm lẫn nhỏ thôi, nhưng nếu cô nhớ chính xác, thì có vẻ cô đã từng tới đây trong lần khác rồi.
- Ta cũng cảm thấy nơi này có gì đó rất quen, cảnh thì chưa từng thấy nhưng cảm giác khi đứng ở đó lại như từng có rồi.
- An Duệ cô nương, lúc trước có bọn họ đi cùng ta không tiện nói, hỏi cô một vấn đề nhé?
- Những thi thể mất tích sao?
- Ấy, ta nói này cô nương, có thể cho ta thần bí tí không, sao cái gì cũng đoán được hay vậy?
-  Thất hoàng tử phụ trách chính vấn đề người chết vì dịch bệnh, công tử chắc cũng mới nghe được tin.

-  Hừ, đúng là thương nhân giàu có xây quán trà cao nhất kinh thành, cái gì cũng biết được. Hôm đó ta gặp Khả Đăng, đệ ấy muốn hỏi xem chuyện bên ngoài như thế nào rồi, nên ta chỉ đành qua xem. Đúng lúc thấy những cái xác di chuyển một cách kì lạ, như có ai đó điều khiển, rồi liếc lên trên thấy vài con khỉ đang đứng chờ ở rừng cây phía sau. Nếu không nhầm thì chúng có liên quan, có thể là do cần thức ăn.

- Thường ngày khu rừng đó vẫn có người chăm sóc, thương nhân hay nông dân qua lại đều sẽ cho chúng đồ ăn, nhưng kể từ khi có dịch chẳng ai dám ra khỏi nhà.
- Chúng có thể đói thật, nhưng không thể không ngửi thấy mùi tử thi kinh khủng như thế. Hơn nữa xác đều được bịt kín bằng chiếu, vải...

Đang nói, bỗng mặt trời trên đầu biến mất, khoảng rừng rơi vào tĩnh lặng, một tí ánh sáng cũng không có. Mạc Thái bật cười, trêu: "Cô nương à, ảo cảnh của cô gặp trục trặc sao?"

An Duệ cau mày lại, nói: "Mạc công tử, cẩn thận. Ta tuyệt đối chưa từng đến nơi nào tối đến như này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro