Chương 25: Trở về ngôi làng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Nhất Lăng ngẩng đầu lên, trả lời:
- Hoa Tam Tinh
- Là môn phái luyện khí thuật và nghiên cứu chiêm tinh, phong thuỷ sao?

Thác Anh tò mò, hỏi: "Khi ở trên lớp ta từng nghe nói về các giáo phái tiền triều, nhưng hầu như đã mai danh ẩn tích, chỉ còn lại tứ đại môn phái."

Mạc Thái nói: "Đúng vậy, từ khi Nguyên Thái tổ lên ngôi, lật đổ nhà Mạc, các môn phái giang hồ như một phen thay máu. Kẻ theo vua, người bỏ đi. Sau này trải qua nhiều biến cố, nhất là khi tứ quốc được thống nhất, bọn họ lại như đứng trước vực thẳm. Đi thẳng thì chết, quay đầu còn chết thảm hơn. Tuy nhiên hầu như sự việc này đã được các thế lực thay nhau dập tắt, nay chỉ còn là những lời đồn đại."

Quả thực, sau bao nhiêu biến cố thay đổi triều đại, hai từ gọi là "Tinh Đạo" trong mắt thiên hạ cũng chỉ là một vế tên của quốc gia. May ra thì những ghi chép còn lưu lại đến được bây giờ, thế nhưng cùng lắm người ta cũng chỉ đọc cho biết, ai dám tin vào điều mình chưa từng chứng kiến? Nhất là nó còn mang tính kì ảo vượt ngoài trí tuệ thông thường.

Tiêu Nhất Lăng nheo mắt, vẻ mặt đựng vẻ thăng trầm, tiếp lời: "Tổ sư sáng lập ra môn phái ta chỉ là một đệ tử của Chung Luân võ phái, sau khi theo học được mười năm không tiến bộ nổi, để giữ thể diện một môn phái lớn, họ đã đuổi người đi. Lăng bạt khắp nơi, có một lần người tìm thấy một hang động trong lòng núi Hoa Tinh phía Đông, tức nước Tô cũ, bằng những phương thức tập luyện đã học, người bỗng phát hiện ra chân khí dồi dào trong cơ thể có liên quan đến không gian này. Từ đó khổ luyện sáng tạo ra con đường mới..."

"Ây dà, dài dòng quá đi, Tiêu huynh à có thể tóm tắt lại được không?" Mạc Thái chen vào. Hắn không muốn Thất hoàng tử lấn sâu vào những thứ này.

Thác Anh nhịn không nổi, nén lại cơn tức, nói: "Mạc Thái, huynh có thể lịch sự chút không?"

An Duệ im lặng nãy giờ, nghe thấy câu này bỗng lên tiếng khiến ai nấy đều không cãi nổi, cũng coi như là giấu con người thật cho hắn, nàng bảo: "Có Mạc công tử đây chẳng phải câu chuyện đỡ nặng nề hơn nhiều sao!"

Mạc Thái cười trừ, hơi tít mắt lại, nói: "Lý lâu chủ quả nhiên hiểu thấu trần thế đó nha. Nhưng mà Thất hoàng tử này, có phải hơi quá phận rồi không, chắc đệ không quên tới đây để làm gì chứ?"
Thác Anh bị chọc cho đỏ cả mặt, chỉ thiếu nước đứng dậy cho tên họ Mạc một đao. Thân là hoàng tử một nước, hắn chỉ biết tự an ủi: "Không chấp kẻ điên, không chấp kẻ điên."

Tiêu Nhất Lăng không thèm quan tâm, tiếp tục dùng ngón tay múa may vài đường, đột nhiên trời đất quay cuồng, không khí ép vào lồng ngực đến khó thở. Mở mắt ra, bốn người đã đứng giữa làng Kỷ Hà Sơn. Mọi thứ đều hiện lên rõ mồn một, không có chút sơ hở nào, từng chi tiết đều khớp với những gì An Duệ và Mạc Thái đã thấy. Những bộ xương trắng chất thành đống, tàn tích của những vụ đốt nhà vẫn như mới xảy ra hôm qua.

"Đây chính là ngôi làng muội đã thấy sao?" Tiêu Nhất Lăng hỏi. Miệng còn khẽ nhếch lên, thứ đạo thuật gọi là cấp một này là thứ hắn ta tự hào nhất về môn phái của mình. Sau khi bí thuật này từ thời xa xưa bị thất truyền, các trưởng lão đời đầu của Hoa Tam Tinh đã tìm ra một phương pháp luyện mới, vừa hiệu quả vừa dễ thi triển hơn rất nhiều so với bản cũ. Song, qua thời gian dài đằng đẵng, sau khi tôi luyện lên tầm cao mới, ảo cảnh lại chia ra càng nhiều cấp độ hơn. Tất cả phụ thuộc vào tu vi của chủ thể.

An Duệ chưa trả lời ngay, nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Huynh đang tái hiện từ kí ức của ta?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro