Chương 24: Đạo thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn từng người một, rồi tủm tỉm cười, đập chuông xuống mặt bàn nói: "Hai là đi vào ảo cảnh."

Hoa Đô Tinh Đạo vốn có rất nhiều câu chuyện thần bí, các môn phái lớn hầu hết là luyện võ, nhưng tiểu môn thì phân ra rất nhiều, bao gồm cả luyện tà thuật, đạo thuật.
Thời thượng cổ, đạo môn ở Hoa Đô phát triển rực rỡ đến cực thịnh. Không ít các môn phái, gia tộc nổi lên nhờ các bí thuật. Tuy nhiên, họ thường không muốn dây dưa với triều đình nên chọn lánh vào lòng núi, biệt tích với trần thế. Người bình thường dường như không thể tin vào mấy thứ này, đừng nói là biết tung tích của họ. Từ khi thống nhất tứ quốc đến giờ, nói đúng hơn là từ khi người duy nhất của triều đình mà họ tin tưởng mất tích, các môn phái lớn cũng biến mất hoàn toàn khỏi giang hồ, chỉ còn lại đúng tứ đại võ môn.

Nếu thực sự là đi vào ảo cảnh, thì chắc chắn là do có kẻ giở trò. Trong thời điểm nhạy cảm thế này, chỉ có hai lí do để làm, đó là nổi dậy chống lại triều đình hoặc câu kết với giặc phản quốc.
Mạc Vỹ Sơn như ngồi trên đống lửa, lập tức mở ra một cuộc họp ngay trong đêm. Có điều chuyện "ảo cảnh" cần điều tra lại, tạm thời phải cảnh giác hơn. Trong trường hợp suy đoán là đúng thì phải liên lạc ngay với những người có trình độ cao, tiếp cận được với bí thuật này. Còn Mạc Thái sau khi nhả ra vài chữ cũng biến mất luôn, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ giấu trong búi tóc của An Duệ từ lúc nào.

Cả đêm đó, Mạc Thái xuất thành đến chùa Sa Cương. Sư trụ trì ở đây chính là ông nội của hắn. Mặc dù không cùng huyết thống nhưng là người luôn yêu thương, nhẫn nại kể từ những bước đi đầu tiên. Chỉ là lần này, người đồng hành cùng hắn đi không phải Tam hoàng tử nữa. Ông nội là người vô cùng tài giỏi, dù là văn hay là võ đều không chút tầm thường nên lần này hắn đến, mục đích để làm rõ những nghi ngờ của mình. Không biết do nếu sai sót sẽ xấu hổ với cô nương kia hay vẫn chưa đủ tin tưởng, cả người hắn cứ như chỉ chờ một ngọn gió đi qua là thổi bay.

Song, hay tin chẳng lành, hắn tức tốc quay về kinh thành, đến thẳng Mộng Lạc.

Phát hiện mảnh giấy Mạc Thái để lại, trong ghi hai từ "đợi chút" cụt lủn, An Duệ đã đoán ra hắn sẽ đến đây. Kẻ không mời mà đến đó cũng thừa biết tác phong làm việc trước giờ của Mộng Lạc lâu chủ, người bình thường nếu muốn đến thưởng trà thì rất dễ dàng, nhưng lên thượng lầu thì khác. Có dùng được Vong Ưu hay không còn tuỳ thuộc vào duyên số, Lý An Duệ đột nhiên không muốn tiếp thì bao nhiêu tiền của cũng chẳng đổi lại được. Đặc biệt là việc "đột nhiên" đó của nàng diễn ra khá thường xuyên.

Nếu cứ phải đánh tiếng trước, theo quy tắc lòng vòng mới gặp được người thì sẽ lỡ mất thời điểm "vàng", Mạc Thái chỉ đành thất lễ. May cho hắn, nàng Lâu chủ chỉ cho rằng vì hắn là Mạc Thái, nên chuyện kì quặc đến đâu cũng là chuyện bình thường. Hắn đã tự hỏi: "Vì không tức giận được nên mới suy nghĩ như vậy hay là vì suy nghĩ như vậy nên mới không thấy tức giận."

Về phần Thất hoàng tử, tuy rằng tuổi còn trẻ, vừa tái kiến An Duệ đã tò mò hỏi đủ thứ linh tinh nhưng ở công việc lại có uy lực khá lớn, cho nên đã đến lúc hắn nên biết thêm về thế giới bên ngoài. Hai người, hai việc cùng một lúc đến, An Duệ đương nhiên sẽ ưu tiên việc quan trọng hơn đó là Kỷ Hà Sơn. Dù rằng việc kì lạ đó rất có thể do âm mưu nào đó của con người nhưng đối với an nguy của người còn sống thì vẫn phải xếp sau.

Thượng lầu, Tiêu Nhất Lăng ho nhẹ, hai tay đan vào nhau, khẽ nhắm mắt. Hắn đang lẩm bẩm câu gì đó, tức tốc không gian trong phòng như vượt ra khỏi thực tại. Thác Anh hít thở, loạng choạng sờ xung quanh, nhưng hầu như chẳng có gì thay đổi. Tiêu Nhất Lăng nói: "Đây chính là ảo cảnh cấp một."
Mạc Thái gật gù đáp: "Ảo cảnh cấp một là thứ đầu tiên sau khi nhập môn cần phải làm ở các phái đạo thuật cao cấp. Vị huynh đệ, huynh tới từ đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro