Chương 33, 34, 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: "Đền ơn đáp nghĩa".

Mạc Thái đâu có cần như vậy, đó là sư tổ của nàng mà, hắn còn chẳng có máu mủ gì thì làm sao có quyền đòi công bằng. Hơn nữa hắn cũng thương nàng, tuổi trẻ như vậy đã phải nếm qua gai góc thăng trầm, cảnh thiên nhiên đẹp như vậy mà đọng trong nàng chỉ toàn nỗi tủi nhục.

Cuộc đời Mạc Thái tuy chẳng phải suôn sẻ gì, cả quá khứ lẫn tương lại đều như khói sương. Hướng về phía trước không thấy rõ đường, ngoảnh về đằng sau mây mờ giăng lối. Nhưng những gì mĩ miều trên thế gian này đều có thể xoa dịu nỗi lòng hắn.

Một người phải mất rất nhiều công sức để trở nên "yêu quý sinh mệnh" như vậy khi nhìn thấy cuộc đời của một người khác khổ đau đã phải u uất thay thế nào. Chẳng những còn là một cuộc đời đang rất kề cận với mình.

Cái hôm cha bắt hắn liên lạc với nàng, cũng là cái hôm hắn nhận ra Mộng Lạc chủ có bí mật rất lớn đằng sau. Đối với dáng vẻ nhã nhặn, đoan trang; tính cách lạnh nhạt, thờ ơ; đáng ra hành động của nàng phải tương tự như vậy. Hôm đó xuất hiện ở lầu tám, nhìn hắt về phía đối diện tầng trên, hắn thấy mái tóc nàng vẫn còn xoã dài đến lưng, nghe tin Thái uý muốn gặp mình liền lấy bừa đôi đũa trên chiếc bàn phòng bên cạnh mà búi tóc. Khoảng cách đến phủ không xa, đường phố đầy rẫy những thứ đẹp mắt và cả đồ ăn thơm phúc, vậy mà nàng chẳng ngó nghiêng lệch đi chút nào. Thậm chí khi nhiều người qua lại quá nàng còn nhảy lên bờ tường mà đi. Chỉ thoáng qua thôi, liệu có ai không nghĩ đây là một cô nương tinh nghịch, lanh lợi?

Mạc Thái đã từng ngu ngốc, rất ngu ngốc. Hắn chẳng khác nào chiếc lá cây đã úa vàng chờ ngày rụng xuống. Không phải là hắn bi quan, mà vì hắn chưa đủ mạnh để có thể đứng lên chống lại sự an bài của trời cao. Giang sơn vốn dễ đổi, bản tính mới khó rời, chỉ vì một loài hoa dại ven biển mà An Duệ thay đổi hẳn tâm tính liệu có thể?

Đời sướng hay khổ do mình, vui hay buồn cũng do mình, cô nương xinh đẹp trở nên như vậy chẳng lẽ do một vật vô tri.

Một người sinh ra đã khổ so với một người không khổ nhưng nhân thế lấy hết đi những gì có thể khiến người ta "vui vẻ", nỗi đau nào sẽ lớn hơn đây...

Chẳng cần biết nàng có còn cảm nhận được những sự đau đớn ấy không, nhưng nàng đã cứu hắn, dù là ở Kỷ Hà Sơn hay trong ảo cảnh thì việc muốn bảo vệ hắn là sự thật. Vì vậy nên hắn muốn bù đắp một chút, để nàng bình an sống là được rồi. An Duệ lợi hại như vậy, chỉ sợ hắn nằm yên dưới đất rồi cũng chẳng đến lượt "cứu" lại nàng.

"Cô nương ấy à, cười nhiều lên một chút, coi như là quà cảm ơn đối với mọi người rồi. Đi cạnh cô mà ta cảm giác như rơi vào hồ băng vậy, nghĩ tới thôi đã rùng mình." Mạc Thái ôm tay, giả làm như đang rét run trêu An Duệ. Hắn thật ra rất tò mò về thân thích của nàng, nhưng lại nghĩ đến cái quá khứ đáng sợ kia, nên chỉ mong nàng đã sớm quên.

An Duệ nghĩ tới nghĩ lui, chẳng biết phải trưng ra cái mặt nào mới coi là lịch sự, chỉ đành cười mỉm một chút rồi cúi đầu cảm ơn.

Chính cung.

Tại nhà giam, hiện trường không có một chút gì sơ hở, cứ như người đã bốc hơi khỏi mặt đất. Mạc thái uý nhân lúc có việc vào cung liền đi vào xem xét, chỉ ông mới nhận ra dấu vết mà ma đầu để lại. Theo như những cách mà Nhan Cửu từng xuất hiện, hoặc là hiên ngang như nhà mình, hoặc là thoắt ẩn thoắt hiện hệt như yêu quái. Nhưng lần này, nhìn qua tưởng cô ta sẽ dùng cách thứ hai, để ý kĩ mới thấy dấu vết.

Mạc thái uý ghi chép lại sơ qua rồi để lại trong phòng của Mạc Thái. Vấn đề này không phải việc của ông, lại liên quan đến Hoàng tử, thể nào cũng có các thế lực nhân cơ hội làm chuyện xấu.

Con người ta chỉ muốn tin vào những gì muốn tin, thấy những gì muốn thấy, làm bừa chỉ có hại mình. Hành động luôn dứt khoát và suy nghĩ cẩn trọng để không cho đối thủ tìm ra sơ hở mới là cách tốt nhất. Vì vậy cách giải quyết tốt nhất bây giờ là đợi An Duệ đến, những thứ còn lại tuyệt đối không sờ vào.

Mộng Lạc chủ đó, không biết là vì thân phận Bách Hội đặc biệt hay đơn giản là thương nhân giàu có; Nhan Cửu thế mà lại chưa từng động chạm gì đến nàng. Người ta đoán già đoán non, nói ma đầu cần phải mua tin tức nên mới "đánh đâu thắng đó" thế được; nói tiền và tài sản của cô nương rải khắp cái đất Hoa Đô này nên mới phải lợi dụng...

Hàng loạt những câu nói ra nói vào, nhưng chẳng có câu nào là thật cả. Một chút ý đúng còn chẳng có. Bản thân An Duệ vốn không có câu trả lời, cũng chẳng thắc mắc vì sao Nhan Cửu chưa từng động vào mình. Nàng không có suy nghĩ gì sâu xa với một vấn đề nào đó, chỉ đơn giản là mặc kệ, muốn thế nào cũng được.

Cuộc đời ngắn ngủi, sinh mệnh có hạn, quang cảnh có đẹp đến mấy qua thời gian cũng phải lụi tàn. Thay vì tốn công sức để chạy theo thiên hạ, chẳng phải nên tập trung tận hưởng cuộc đời của chính mình hay sao. Không biết nàng Lâu chủ có cảm nhận được điều đó không nhưng nếu để trả lời một cách hợp lí nhất cho câu hỏi về Nhan Cửu; có lẽ bởi vì An Duệ là một trong số ít, hoặc là người duy nhất không có cái nhìn thiển cận đối với Ma đầu này.

Trong mắt nàng, mọi sinh vật tồn tại trên thế gian đều mang một sứ mệnh đặc biệt. Ông trời đã tạo nên thứ gì, ắt sẽ đều chính đáng. Nhan Cửu cũng vậy, nàng cũng vậy, ca ca cũng vậy...

An Duệ cũng coi như là một nhân vật lợi hại người ta ngầm hiểu, đã ẩn danh lâu ngày nhưng không ai quên được những việc nàng từng làm. Thậm chí năm xưa có tin đồn nàng muốn xuất giá khiến mọi hôn lễ trong đợt đó đều huỷ hết. May mắn thay nàng thân với Ngọc Khiết là thật, nên khi muốn ẩn tích hay quay lại đều có thế lực riêng giúp đỡ.

Nhà giam chính cung rất rộng lớn, phòng ốc đều sạch sẽ, đầy đủ bởi đây là nơi "có cũng như không". Hễ giam vào đây là sẽ được thả ra, chỉ là chốn để hòng qua mắt thiên hạ. Lần này Tam hoàng tử không may bị nhốt vào do ham chơi, coi thường thế cục nên mới bị hãm hại như vậy. Cả hai phía đều có hậu thuẫn riêng, không phải nói cho qua là được, cộng thêm dịch bệnh hoành hành nên bị di dời ngày phán tội.

"Khúc Gỗ, hắn không phải chán quá nên trốn đi chơi đó chứ? Cái tên này đã bảo đợi ta đi cùng rồi!" Mạc Thái đùa cợt. Cứ khi nào hắn bông đùa những câu thái quá như thế này, An Duệ tự hiểu là cần đuổi hết người đi. Song, nàng nói nhỏ với hắn: "Diễn một vở kịch với ta."

Mạc Thái nghe xong thản nhiên cười, còn lấy tay xoay xoay búi tóc. Nàng khẽ thở dài:

-  Không ổn rồi, quả thực Nhan Cửu từng đến đây, e là lành ít dữ nhiều...

-  Ây dà hắn đi một vài ngày là về ý mà, ai bảo tự dưng loạn lên, dịch mới chả bệnh!

-  Không thể chủ quan được, chưa có nơi nào Nhan Cửu đi qua mà không đổ máu, việc này ta sẽ về xem xét thêm.

Nghe được câu này xong, Mạc Thái đứng hình một lúc, hắn tin Khả Đăng vẫn bình an, An Duệ sẽ không nói sai, nhưng ít nhiều gì thứ lần này phải đối mặt vẫn là Đại Ma Đầu, ma không ra ma người không ra người. Một chút bất an hiện lên ẩn sâu trong con ngươi hắn. Xung quanh có rất nhiều tai mắt, sơ xảy là phiền phức ngay. Thấy vậy, An Duệ đẩy nhanh tiến độ để có thể ra khỏi đây:

- Việc này quả thật hơi quá so với khả năng của ta, không có một dấu vết gì khả nghi ở đây cả...

- Thì thôi, mất công tìm làm gì, một mình cô làm sao lợi hại bằng cả Hình bộ được chứ. Cứ để các vị Tả Hữu lo là được rồi.

Nói rồi, Mạc Thái kéo tay An Duệ đi ra ngoài, hướng về phủ Thái uý. An Duệ khẽ nói: "Đến chỗ Cửu công chúa đi!" Mạc Thái như hiểu ra điều gì, liền một mạch đi thẳng đến Điện.


Chương 34: Đừng rời đi là đủ.

"Khúc Gỗ à Khúc Gỗ, cô có thể giải thích tí được không, nãy giờ ta bị xoay như chong chóng ấy, chả hiểu gì cả." Mạc Thái gãi đầu.

Nghe vậy, Ngọc Khiết xen vào: "Bình thường ngươi khôn lỏi lắm cơ mà, sao nào, hôm nay lại chịu thua dưới tay tỷ tỷ ta hả?" Công chúa bĩu môi hất mặt đi chỗ khác.

"Ngọc Khiết, ta cần ở nhờ chỗ muội mấy hôm, có tiện không?" An Duệ nhẹ nhàng đề nghị.

Đây là lần đầu tiên An Duệ ở lại cùng Ngọc Khiết. Trước đây dù có năn nỉ cỡ nào nàng cũng không đồng ý rồi quay về Mộng Lạc nên Ngọc Khiết Công chúa vui đến nhảy cẫng lên. Nàng vẫn còn là thiếu nữ nhỏ, thích hàn huyên tâm sự, có thể ở cùng An Duệ thì cả đêm nàng không ngủ cũng được.

"Tên Mạc kia, ngươi muốn ở phòng nào?" Ngọc Khiết vênh mặt hỏi.

An Duệ liền thì thầm vào tai Công chúa, ý muốn nàng tránh ra chút để nói chuyện riêng. Đương nhiên Ngọc Khiết ngoan ngoãn nghe lời, tỷ tỷ thích gì có đó, yêu cầu điều gì cũng được, chỉ cần đừng rời đi là đủ.

"Hây, cô làm thế nào mà khiến Ngọc Khiết trở nên ngoan quá vậy? Cả cái Hoa Đô này chẳng ai làm nổi đâu!" Mạc Thái gật gù cười thầm.

Thật vậy, Cửu công chúa ngỗ nghịch ai cũng biết, đừng hòng lấy cái gì ra doạ ngược lại được nàng. Ngay cả Thái hậu mắng mỏ nàng xong cũng bị nàng cãi cho hết lí, cãi đến nỗi trách phạt nàng cũng tự thấy xấu hổ. Rồi lần lượt các hoàng huynh trêu ghẹo đều bị nàng dùng cả vũ lực đuổi đi. Ngọc Khiết không hỗn láo, nàng là vì yêu ghét rõ ràng, có gì nói đấy, tuyệt đối không để bản thân bị thiệt thòi. Trong thâm cung này, có mấy ai là thực sự lo nghĩ cho nàng đâu, nếu nàng không tự thương yêu bản thân mình thì tồn tại kiểu gì đây.

Không giống như Bát tỷ, được Mẫu hậu nâng niu, cưng chiều; Ngọc Khiết chỉ là cái đứa con đẻ ra đã suýt thì hại chết mẹ, từ đó thể trạng Tiểu Như quý phi lao dốc không phanh, ốm yếu quanh năm, trên có bào huynh bị liệt nửa người, chẳng có ai có thể bảo vệ nàng nữa cả.

Lần đầu tiên gặp mặt An Duệ, Ngọc Khiết đã cảm thấy vận mệnh của mình sẽ dính chặt lấy người này. Cảm xúc của nàng dành cho tỷ tỷ luôn đầy ắp tự hào, trân trọng, và cả một chút xao xuyến.

Lâu chủ xinh đẹp trong mắt nàng công chúa nghịch ngợm này rất hoàn mỹ, nàng thương yêu An Duệ hết mực. Cho dù tỷ tỷ có hơi vô tình, khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm gì nhưng Ngọc Khiết vẫn cảm nhận rõ được sự dịu dàng, ngọt ngào trong trái tim tưởng như đông đá kia. Cô nương mua đồ ăn ngon cho nàng, vì nàng mà làm ra thứ trà đặt tên "Bảo Ngọc", vì nàng mà học cách chăm sóc cho người khác.

Hàng đêm, trong Tẩm điện lạnh lẽo có một nàng công chúa si tình, nàng cứ vẩn vơ nghĩ về một người, tưởng tượng đủ thứ tình huống cùng người ấy rồi lăn lộn sung sướng. Đến rạng sáng, nàng công chúa ấy lại thức dậy với chiếc vỏ gối đã ướt đẫm. Trong giấc mộng, nàng nhìn thấy bạch y nữ tử thẫn thờ đứng đợi trong vô vọng dưới cao lâu xa hoa. À, thì ra nàng phải đi lấy chồng, sinh ra với số phận và hôn ước đều được định sẵn rồi, sứ mệnh của một "công chúa" vốn là dùng cuộc đời mình đổi lấy bình yên cho bách tính. Cho nên nàng vẫn luôn ghét cái thân phận này, hận cái phong tục cổ hủ của Hoa Đô, hơn cả là nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với li biệt. Cách nhau hàng trăm ngàn dặm, chỉ biết ngóng trông về quê nhà, bầu bạn với trăng sao cho vơi đi nỗi niềm nhớ nhung.

An Duệ không trả lời lại, nàng cởi mặt nạ ra, lấy tay áo thản nhiên lau mồ hôi trên mặt, chỗ ở của Công chúa cách trung tâm cung điện khá xa nên đi lại có chút cực. Mạc Thái đứng đó ôm miệng cười, đây là nữ nhân đầu tiên ăn mặc chỉnh tề mà không cần đến khăn tay, dùng hẳn y phục để lau. Ít nhất cũng là thương nhân giàu có, kiêu ngạo cao giá trong mắt mọi người, nhưng hết cả tủ y phục chỉ toàn màu trắng đến trên đầu vỏn vẹn một chiếc trâm khiến Mạc Thái càng thêm tò mò về loài hoa Vô Hoàn kia.

Nàng nói: "Mạc Công tử, huynh biết ta muốn làm gì, cũng biết tại sao ta lại làm thế, nhưng huynh không hiểu việc này có ý nghĩa như nào đúng không?"

Vở kịch kia rõ ràng là để lừa gạt thiên hạ, Mạc Thái tiếp tục điên như bình thường, An Duệ thì diễn mình hiểu biết sâu rộng còn thực tế đang chỉ là mấy câu tỏ vẻ. Dẫu sao biệt tích lâu năm như vậy, vài tên lăng quăng làm sao biết nàng thực sự là ai.

Mạc Thái trả lời: "À ừm, việc này có lẽ do suy nghĩ của ta khác cô, kể hết lại từng chi tiết là hiểu ngay ấy mà!"

Hắn tiếp tục:

- Khi trước mỗi lần có Nhan Cửu xuất hiện, cha ta sẽ lại người tham gia đầu tiên, có lẽ vì người đối phó được với cô ta chỉ có ông. Nhưng lần này kì lạ ở chỗ, ông không hề xuất hiện, à mà không, không giấu cô làm gì, ông ấy có đến và đã đi hết sức cẩn mật. Hẳn là chuyện này không quá nghiêm trọng đối với Khả Đăng, mà nguy hiểm đối với ta?

- Huynh có để ý những người có mặt ở đó gồm những ai không?

- Cái này thì ta không chắc chắn lắm, phe phái thay đổi liên tục, nhìn thì chỉ toàn nha hoàn với lính canh, vài tên lặt vặt nhưng chắc chắn có người của Thái tử, Thái hậu, Hình bộ, Đại lý tự, à còn có người của cha nữa.

- Mạc thái uý là người nắm binh quyền, chức tước luôn bị nhăm nhe, sơ hở một chút cũng đủ liên luỵ. Nhưng nếu ta đoán không nhầm, có người đã nghi ngờ Ngài ấy liên quan đến Nhan Cửu.

- Không đúng, nếu như thực sự nghi ngờ, ông ấy làm như vậy chẳng phải ngầm thừa nhận sao?

- Yên tâm, không ai phát hiện ra Thái uý từng đến đây đâu, vả lại, ngài làm như vậy chính là để mọi người biết việc này không phải Nhan Cửu làm.

- Ngoài Nhan Cửu ra chẳng còn ai có thể làm việc này cả, khoan đã, nếu như cha cố ý để mọi chuyện đi theo hướng đó, há chẳng phải còn có sự việc khác liên quan?

- Mạc thái uý là người hành sự cẩn trọng, còn rất yêu thương huynh, hẳn sẽ để lại thứ gì đó để huynh yên tâm. Nếu ban nãy huynh lập tức cùng ta về phủ, ắt sẽ có người nghi ngờ.

- Ngược lại, nếu như đến chỗ Ngọc Khiết, bọn họ sẽ nghĩ ta cũng không thấy manh mối gì, phải đi hỏi dò khắp nơi. Hơn thế ta còn không bị nghi ngờ về thân phận, chỉ ngoan ngoãn theo cô. Này Khúc Gỗ, sau này ta có mệnh hệ gì chỉ cô mới báo được cho cha ta thôi đấy haha. Đúng rồi, lúc ở Mộng Lạc sao cô biết Khả Đăng vẫn bình an?

- Công tử nên hiểu người huynh đệ của mình nhất, Tam hoàng tử ngoài mặt tỏ ra an phận, không quan tâm chính sự, thậm chí quá tuổi cập kê vẫn không chịu kết hôn là vì sao?

- Hắn giống ta, không hẳn là vì ham chơi mà là vì muốn sống đơn giản. Hoàng cung thật sự là nơi không đùa được, rất đáng sợ, biết các nhiều càng dễ chết, quen càng nhiều càng dễ bị nắm thóp.

- Đúng, Hoàng tử giống huynh và còn giống ở chỗ luôn có chấp niệm tự lập nghiệp...

Mạc Thái lại một lần nữa bị An Duệ đoán trúng. Vì quá khứ không mấy tốt đẹp, cha ruột hắn mất đi thứ tâm huyết cả đời, cho nên hắn vẫn luôn ngầm chuẩn bị tốt để hoàn thành thay. Hắn nói nhiều quan hệ sẽ bị đè chết, và không có quan hệ cũng sẽ bị vùi lấp, bao năm qua gây dựng thế lực ngoài giang hồ cũng chỉ để khi hoạn nạn có chốn nương thân.


Chương 35: Thuật che mắt.

Cũng giống như Ngọc Khiết với An Duệ, Khả Đăng và Mạc Thái cũng là tình cảm gắn bó đơn thuần mà sâu sắc. Có lẽ vì có quá nhiều điểm chung nên họ mới "tâm đồng ý hợp" đến vậy.

"Cho nên cô vẫn tin tưởng ta như vậy, vì biết ta là ai sao?" Mạc Thái hơi chột dạ.

An Duệ thản nhiên nói: "Không, chỉ là đoán người như huynh chắc chắn sẽ không đặt đâu ngồi đấy yên phận."

Mạc Thái gật gù, có phần hơi bi thương, cũng có phần hơi đắc ý. Hắn hỏi nàng: "Khúc Gỗ, cô có thật là ăn phải loài hoa đó không, sao ta càng ngày càng thấy không giống nhỉ?"

"Huynh đang cảm thấy ta không biết tâm ý của mình nhưng biết tâm ý của kẻ khác đúng không. Ta cũng không rõ tại sao nhưng có phần do từng làm Bách Hội nên kinh nghiệm đúc được thôi." Nàng lạnh nhạt.

Bất cứ câu hỏi mông lung nào của Mạc Thái nàng cũng trả lời nhanh gọn ra hết. Con người này, nếu gặp tình huống này sẽ thắc mắc như này; đại loại nàng hiểu thế. Vậy mà biết bao năm qua, nàng chính là muốn giận bản thân cũng chẳng giận nổi, rõ ràng tinh ý đến như vậy mà người cần tìm vẫn biệt tăm mất tích. Nếu như có thể suy đoán một chút thì có lẽ khả năng tìm được An Thiết cũng tăng lên.

Qua thời gian, kí ức của nàng về cố nhân ngày càng phai mờ, ngoài dáng vẻ thuở đó cùng tính cách hiền lành ra, tất cả đều đã tan biến vào hư không. Với từng đó biến cố thời đại, chỉ sợ rằng có ở ngay trước mặt cũng chẳng nhận ra nhau.

An Duệ không muốn nghĩ nữa, cũng chẳng buồn tìm kiếm tung tích của cha mẹ, nàng cứ mặc kệ duyên số, gặp được hay không chỉ còn là sự an bài của vận mệnh. Dù sao, nàng cũng đang sống rất yên ổn ở nơi đất khách này.

Lần này Mạc Thái được hời rồi, bởi người nguyện ý giúp hắn là Lý An Duệ, người được mệnh danh "cái gì cũng biết", không một thế lực nào có thể tự tin đánh bại nàng một cách dễ dàng.

Tẩm điện Công chúa.

Nửa đêm, Ngọc Khiết trằn chọc mãi không ngủ được, nàng lơ mơ mở mắt, ngó xung quanh đã không thấy An Duệ đâu nữa rồi. Rõ ràng hôm nay đã hứa ngủ cùng nhau, vậy mà chưa đến canh hai phần đệm bên ngoài đã nguội lạnh. Ngọc Khiết cũng không nghĩ nhiều, chắc tỷ tỷ lại đi đâu đó thôi, ban ngày biến mất được thì ban đêm sao không thể. Nàng phụng phịu gãi đầu rồi cuốn chăn quay mặt vào tường.

Rồi nàng chợt nhớ ra gì đó, trong cung ngoài dịch bệnh ra thì mọi thứ vẫn chẳng khác gì bình thường, mọi người chỉ là cẩn thận hơn mà thôi. Nhưng nhớ lại thái độ của Hoàng huynh Thạch Phong kể từ khi nói chuyện với Thác Anh lần trước thì hoàn toàn khó hiểu. Chưa kể khi lên Mộng Lạc gặp tỷ tỷ, nàng còn gặp cả Thác Anh và Mạc Thái, hai con người này có bao giờ đi chung với nhau đâu.

Cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nàng bỗng hoảng hốt chạy ra ngoài.

Trước đó, ngay sau khi kể truyện cho Ngọc Khiết ngủ say, An Duệ cảm thấy không khí có chút kì quái nên đã định lẻn sang phòng Mạc Thái. Điện Công chúa hôm nay không chỉ có thêm hai người, mà là nhiều người. Nhưng tổng quan đều xuất hiện vì hai người đó.

An Duệ nhắm mắt lại cảm nhận, từng sự rung chuyển âm thanh có hay không theo chu kì đều nắm được. Nàng trở về phòng, lấy từ trong túi áo ra một tấm phù, một trong những thứ Tiêu sư huynh luôn bắt nàng mang theo. Hít một hơi thật sau, nàng nhắm mắt lại, từ từ đưa chân khí tụ vào ngón tay, châm nhẹ cho máu chảy ra rồi ấn vào phù.

Ngay lập tức, không gian bên ngoài có sự thay đổi, đây gọi là thuật che mắt thường xuyên áp dụng diệt quỷ của môn phái Hoa Tam Tinh. Sương mù bắt đầu xuất hiện nhiều đến kì lạ, tầm nhìn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, An Duệ tranh thủ lọt vào phòng Mạc Thái nhanh như cắt.

"Này này, Khúc Gỗ, biết cô thích dùng mấy trò đạo thuật này rồi, nhưng có thể tiết chế lại được không?" Hắn ta khoanh tay nói.

"Bên ngoài nhiều người." An Duệ trả lời.

"Cô chưa biết vụ việc gần đây của Thác Anh đúng không, bây giờ những người có địa vị cao trong cung hầu như đều biết," hắn ta thở dài. "Ta đoán không lầm đó chính là lí do vì sao Thác Anh đến gặp cô, nhưng chưa kịp nói gì đã bị ta phá đám."

Mạc Thái tỏ ra chút tội lỗi, khuôn mặt có đến sáu phần như vậy, còn đâu vẫn là bộ dạng thiếu đánh như thường.

"Đúng rồi, chuyện đó rốt cuộc là sao? Nếu chỉ đơn giản là việc ở trại, Hoàng tử cũng sẽ không đến tìm ta chứ?" Nàng đăm chiêu suy nghĩ.

"Đương nhiên rồi, ban đầu hắn cũng không định nói cho ta đâu, chỉ đến phủ gặp cha nói về tình hình trại thiêu thôi. Nhưng khi ta nói đến xác di chuyển, mặt hắn lại biến sắc, vậy là biết ngay có gì đó không ổn rồi." Mạc Thái cười, như thể đã hiểu ra thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro