Chương 18: Xuất hiện điểm lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm đó, những cái xác trên xe chờ thiêu bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Trước hết là ban sáng, khi chuẩn bị thiêu đến lượt thứ hai, lửa bắt đầu đổi sang màu xanh ngọc, toả ra mùi lạ rất hắc. Dù mùi tử thi có kinh khủng thật nhưng vẫn không thể so sánh với thứ này. Thác Anh cho người dập lửa kiểm tra, phát hiện ớ dưới hố có một chất nhầy không rắn không lỏng, màu sắc xám xanh đặc kịt, chưa ai từng thấy. Đám binh lính bắt đầu náo loạn, phải chăng đây chính là tàn dư mà dịch bệnh để lại, chúng chạy xa hết mức có thể, nếu không đề phòng, thứ vật này cũng có thể gây chết người. Thất hoàng tử nheo mắt quan sát, bỗng dưng cười mếu máo, quay lưng rời đi.


Hoàng cung xa hoa, cây cỏ không có người chăm sóc nay trở nên héo úa, bao phủ đều là một màu nâu vàng, không gian càng trở nên buồn tẻ. Ngọc Khiết công chúa ngày nào cũng phải ở trong phòng, chán đến mức không thể tả được. Nàng ta hàng ngày tuy không tiếp xúc với ai nhưng vẫn nổi tiếng ham chơi, đủ để biết nghịch ngợm cỡ nào. Với tính tình ương ngạnh có phần xấc xược của mình, lẽ ra năm lần bảy lượt nàng ta gây khó dễ với thị vệ, nhưng may thay lần này có Nhất Lăng, nàng mới yên vị.

Nhất Lăng kể ra cũng rảnh rỗi, cả ngày chỉ quanh quẩn việc chăm sóc cho Ngọc Khiết rồi về Mộng Lạc, thần thần bí bí mà cũng tẻ nhạt. Hôm nay, hắn đặc biệt lén đưa Ngọc Khiết sang điện huynh ruột, Lục hoàng tử Thạch Phong, sở dĩ cũng là vì chu đáo, nghĩ cho cảm nhận của nàng.Tình cờ thay, Thác Anh cũng ở đây, hắn chơi thân với Thạch Phong nhất, khi có chuyện, cũng chỉ biết tìm người này. Hoàng tử Thạch Phong có thể nói là người được Tam công kì vọng, học vấn uyên bác, thâm ý sâu xa, vừa giỏi giang lại có nhân phẩm đoan chính, tuy nhiên vì một trận phong hàn đã liệt nửa thân dưới chỉ sau một đêm nên hiện giờ bị coi như phế vật trong cung. 

Thác Anh khi đi học luôn lười nhác, nhờ Thạch Phong làm bài hộ, còn hắn vốn chỉ thích chơi bời.

Không khí trong phòng bỗng dưng im bặt khó hiểu, Ngọc Khiết thì vênh mặt lên nằm sõng soài trên ghế, Thác Anh thì biến thành một con người khác xa với lúc ở trại thiêu. Hắn ngẩng đầu lên kêu than trời đất: "Cha dẫu biết căn bệnh nguy hiểm mà vẫn bắt ta đích thân đi, phiền phức."Thạch Phong là người tinh tế, lập tức hiểu ra sự khác lạ của Thác Anh, liền nói với Ngọc Khiết:- Tiểu Ngọc, muội muốn đi chơi không, ta nói giúp?- Hừ, chơi với mấy cái xác thối à? Huynh biến chúng thành cương thi rồi ta chơi.- Chẳng phải muội vẫn thường đến Mộng Lạc sao, ở đó đang là nơi cung cấp nguồn nước lớn nhất trong thành đấy.- Các người thì hay rồi, lén lút thủ thỉ với nhau đuổi ta đi, Duệ tỷ không có ở đó ta đến phá rồi đổ lên đầu huynh nhé. Vừa hay đang không có việc gì làm.

Thác Anh đứng nghe không chịu nổi nữa, liền quát: "Sắp gả đi đến nơi rồi vẫn còn tính tình khó ưa, để xem ai thèm lấy..."

"Câm cái miệng thối vào, bà đây gả cho ai cũng tốt hơn huynh trăm lần." Ngọc Khiết tức giận đạp chân vào bàn, lườm Thạch Phong một cái rồi rời đi, không quên ngó lại thêm chữ: "Đuổi khéo thì cũng gọn gàng vào, chung dòng máu mà tưởng hôi tanh."Thạch Phong thở dài, đau lòng nhìn tiểu muội bước đi, mãi khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa, hắn mới bắt đầu nói:- Thác Anh, muội ấy từ nhỏ chịu nhiều thiệt thòi, đệ đừng chấp nhặt làm gì.- Con bé hỗn láo đó, chẳng bao giờ coi ai ra gì, sớm muộn huynh cũng bị nó ngồi lên đầu.- Ta hiểu rõ muội muội của mình, nó sẽ không làm chuyện gì xấu đâu.- Hừ, Lý cô nương đó rốt cuộc có gì tốt đẹp mà Ngọc Khiết lại yêu quý đến thế nhỉ.

Thạch Phong không nói, ánh mắt trĩu xuống, tiểu muội mà hắn yêu thương, chưa một lần được đối xử tử tế lại, mà dành hết tình cảm cho một nữ nhân thậm chí không biết mặt. Nhưng đối với hắn vậy cũng tốt, có người để yêu thương chính là có thứ khiến tiểu muội hạnh phúc.

Thác Anh chợt nhớ ra chuyện ở trại thiêu, gấp gáp kể: "Huynh, có điều này đệ không sao nghĩ thông được. Sáng hôm qua ở trại có chuyện khá kì lạ, toàn bộ số xác lượt gần nhất đều hoá thành một loại dịch nhầy màu xám xanh, hôi thối khó chịu vô cùng. Dù có là do bệnh, cũng không thể nào biến đổi được màu ngọn lửa."

Lục hoàng tử có biểu cảm hơi hoảng sợ, nhưng rồi bình tĩnh lại rất nhanh chóng. Theo suy đoán của hắn, việc này có hai khả năng, một là do dịch bệnh chuyển biến xấu, hai là do con người nhúng tay. Ngồi cả buổi, tranh luận hết thứ nọ đến thứ kia đều không tìm ra nguyên nhân, Thác Anh chán nản ngồi phịch xuống, tức giận nói: "Trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái, huynh đừng có làm to vấn đề lên nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro