Chương 17: Đốt xác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng là hắn rất đáng tin, mọi công việc ở quán trà hắn đều đứng ra giải quyết gọn nhẹ. Phong cách làm việc của hắn ta rất giống Lý cô nương, thoắt ẩn thoắt hiện, không ai biết đâu mà lần, tính cách cũng lạnh lùng y hệt. Chỉ có điều đặc biệt, hắn rất yêu thương An Duệ, đối với ai cũng kiệm lời nhưng nàng thì khác. Cứ như thực sự là mối quan hệ chủ tớ. Từ những hành động nhỏ nhất đều hướng về nàng, đến dành ánh mắt dịu dàng duy nhất cho nàng. Ban đầu, Ngọc Khiết còn tưởng hắn ta thích thầm An Duệ, nhưng càng ngày càng thấy giống ca ca và tiểu muội hơn.Con phố Kính Nhạc rộng lớn, tấp nập nay như trở thành địa điểm mai táng. Hàng ngàn người tập trung chỉ chực chờ vị quan nào đó đi ngang qua mà cầu xin cứu giúp. Thiên Tuý là Đô thành của Nguyên triều, là trung tâm chính trị quốc gia, nay lại là nơi phát sinh ra dịch bệnh tác quái, lây lan diện rộng. Kinh tế Hoa Đô ngày càng yếu dần, mọi hoạt động của quân binh đều hướng về chống dịch, Thái y viện làm việc không kể ngày đêm nghiên cứu dược phẩm. 


Tình hình càng lúc càng xấu đi.

Rìa Đông thành, lần lượt các hố lớn được đào xong, để tránh lây lan dịch bệnh, triều đình chỉ còn cách hoả thiêu tập thể, xác chết từ các tỉnh lân cận đã được vận chuyển cấp tốc đến đây. Công việc của trại lần này Thất hoàng tử Thác Anh sẽ là người phụ trách chính. Hắn mượn khu vực quân doanh phía Đông để làm thành một trại thiêu đốt, chia ra từng phân khu tiện ghi chép thông tin. Việc tập huấn, ngủ nghỉ hàng ngày vẫn sẽ diễn ra như bình thường, chỉ là thay phiên nhau ra ngoài thiêu xác thôi.


Công việc hàng ngày ở đây chỉ có đốt và đốt, thi thể được vận chuyển đến sẽ được bọc kín, chất đầy từng cái xe thồ, thay phiên nhau đổ xuống hố. Tro tàn còn lại không được vớt lên, mà cứ để đó đến khi hố đầy rồi mới lấp, vừa bi thương vừa tàn nhẫn.

Về đêm, một thiếu nữ trẻ tuổi dáng dấp nhỏ nhắn xông vào trại gào thét, nàng nói muốn mang tro cốt phụ thân về mai táng tử tế. Cứ như vậy, nàng kiên trì đứng giữa cổng, không cho ai ra vào, nước mắt giàn giụa đáng thương vô cùng. Thác Anh từ xa quan sát, nghĩ ngợi một lúc rồi để nàng vào trong. Đứng giữa hàng loạt chiếc hố lửa rộng lớn, nàng đau đớn, quay cuồng, chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia gọi cha, tiếng khóc thảm thiết không ai kìm lòng nổi. Bởi trong số đó, cũng có rất nhiều tro cốt ở đây là cha, là mẹ của những người lính gác.

Họ nhìn nhau, ánh mắt ngấn lệ, rồi lại nuốt vào trong để tiếp tục làm nhiệm vụ. Thất hoàng tử tuy còn trẻ tuổi nhưng rất lợi hại, mới hôm qua thôi, vừa răn đe một tên không tuân thủ nghiêm ngặt quy định, khiến ai nấy đều không dám hé răng nửa lời. Nay bọn họ biết Thất hoàng tử đang ngầm theo dõi, chẳng ai dám ngẩng đầu lên tiếng, chỉ ngậm ngùi làm việc.

Thiếu nữ không ngừng gào khóc, càng lúc càng to, loanh quanh gần đống lửa như muốn nhảy vào. "Bịt kín mặt vào đi, nếu không muốn bị lây bệnh." Thiết Anh từ xa tới.Nhìn thấy y phục hoàng tộc, Thiếu nữ quỳ sụp xuống, hai tay xoa xoa vào nhau, dập đầu cầu xin hắn cho nàng đưa cha về:- Hoàng tử, tiểu nữ xin ngài, hãy cho tiểu nữ tìm cha, mang về an táng. Cả đời này ông ấy đã chịu quá nhiều khổ cực rồi.- Tiểu muội, không phải ta không muốn giúp, mà là không thể. Muội xem, có biết bao nhiêu là hố, bao nhiêu thi thể, tất cả đều bọc kín, sao ta có thể tìm giúp muội đây.Thiếu nữ đang khóc mà bỗng khựng lại, nàng ta chưa từng nghĩ tới điều này, cũng một phần, là do nàng cũng không ngờ vị hoàng tử trước mặt nàng lại nền nã đến thế. Nàng nín khóc, nấc cụt lên từng cơn, liếc nhìn xung quanh lại lần nữa rồi quay ra thưa: "Hoàng tử, trên cổ cha luôn đeo một chiếc dây chuyền treo viên đá, không thể bị đốt được, ngài cho tiểu nữ xuống tìm nó được không, nó là thứ cha trân quý nhất..."

Nàng ta cúi đầu, hít mũi, khẽ lau nước mắt: "Tiểu nữ tự đi tìm, chỉ cần thấy đồ sẽ rời đi ngay, không làm lỡ việc của hoàng tử..." Thác Anh cười nhẹ gật đầu.

Thác Anh vẫn ở đó quan sát thiếu nữ, không hề rời đi. Nàng ta loay hoay, lúng túng, không biết làm cách nào để dập lửa; chỉ đành ngồi sụp xuống khóc thun thút. Cứ ngồi như vậy chờ từng hố một thiêu xong rồi nhảy xuống tìm. Tay nàng run run lật từng mảnh xương vụn lên, tiếng nấc cụt từng cơn từng cơn trào đến...

Nửa buổi, rồi cả buổi, mặt trời đã ló rạng, lần lượt các hố chôn chuẩn bị tiếp tục thiêu luợt mới, nàng ta vẫn chưa tìm xong. Mãi đến khi Thác Anh tỉnh dậy, nàng mới cầm viên đá nhỏ đã đen sì quỳ xuống cảm tạ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro